10/09/2017
Như Thương: TRƯỜNG XƯA NGƠ NGÁC

Hoa cafe trắng ven đồi 1

Ta về rừng, thấy rừng xưa ngơ ngác

Con suối buồn chợt lặng tiếng reo vang

Núi đá vang tìm đâu ra dòng thác

Ta ngồi yên nghe mưa đổ trên ngàn

 

Ta xuống phố, sao con đường lặng lẽ

Người đi đâu mà đổ vỡ hoang tàn

Lá xanh ơi, chiều hoàng hôn quạnh quẽ

Thềm gạch xưa đau xót đến ngỡ ngàng

 

Ta đến trường, cửa lớp chừng xa lạ

Thấy đâu đây hoa phượng vĩ trái mùa

Hay vết máu của ai người gục ngã

Nắng sân trường tìm kẻ thắng, người thua

 

Ta tìm em, hỏi ghế bàn sách vở

Hỏi bảng đen, bục gỗ của ngày nào

Hỏi cột cờ, em đã từng một thuở

Được xướng danh trò giỏi xếp hạng cao

 

Em đi rồi và chẳng về trường nữa

Giọt lệ nào nghe mằn mặn trên môi

Cuộc loạn ly dậy đất trời khói lửa

Để tang em hoa trắng nở nghiêng đồi

 Như Thương

©T.Vấn 2017