03/09/2018
Lê Khánh Long: HIÊN CÚC VÀNG

10=F=T+¡nh Nhߦ¬m =IMG_7488

Ảnh (HKL)

                                                                                                                                                  tặng Vũ Kim Chi

“Bên hiên người cúc vàng

Bao nhiêu lần đã tàn     

Còn ngậm màu lưu luyến.”

[Hiên Cúc Vàng – Nguyễn Đình Toàn (NĐT)]

Khi những cơn mưa bắt đầu từ tháng mười vẫn còn làm sũng nước bầu trời nơi tôi sống thì bên kia đại dương, nơi quê mẹ tương lai vẫn còn mịt mờ, nắng tháng chạp hầm hập nóng, nắng tháng giêng ngày tết cũng không chút hơi lạnh giúp người thư thái cùng nụ mai vàng bừng nở đón xuân.

Xứ người, ở những nơi mưa mù, gió lạnh và tuyết trắng trời như thế này, không có quãng thời gian hối hả của tháng chạp và thong thả của tháng giêng như nơi quê nhà. Thời gian lặng lẽ qua. Đời người lặng lẽ trôi. Mưa lặng lẽ rơi. Tất cả như hòa quyện lại trong một không gian màu xám nhưng lòng người xa xứ thì như chia cắt muôn phần.

Chúng tôi đi vào một chợ Mỹ, nơi đã biết có nhu cầu của các sắc dân Đông phương đón mừng năm mới âm lịch, đã bày bán những chậu cúc vàng. Chậu cũng được bọc giấy đỏ, cắm cành cây treo hình con thú của năm mới, có treo dây đồng tiền xi mạ vàng và tua chỉ đỏ. Vợ tôi thích hoa cúc, mua hai ba cặp, chưa kể các thứ hoa khác, chưng đầy nhà như muốn tìm chút hương vị xuân xưa.

Tết qua, những ngày tết lại đi vào quá khứ. Hoa cúc nở khá lâu rồi cũng tàn, tiếc những thân cây còn cứng cáp, chợt nhớ duyên nợ giữa mùa thu và hoa cúc, như mối tình giữa các loài hoa và thời gian, Mai Lan Cúc Trúc kết tình với bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, chúng tôi cắt hoa, bỏ chậu và trồng những gốc cây xuống khoảng đất trước hiên nhà. Cây lặng lẽ sống và vụt lớn nhanh sau mùa hạ, đơm đầy ngọn những nụ hoa bé xíu màu xanh thẫm rồi trắng rồi một buổi sáng gió thu lành lạnh sắc vàng chợt hiện ra chuẩn bị thành những đóa hoa rực rỡ.

Những hôm trời không mưa, nắng vàng tươi và có gió nhẹ, đi bộ trong công viên hay trên những con đường nhỏ rất thú vị. Con đường như phủ đầy lá vàng, từng chiếc, từng loạt lăn bay theo gió và ở từng đoạn đường, có những đôi trai gái cùng bước chậm rãi, tay trong tay. Trông đẹp như tranh.

“Đi trên đường phố này 

Nghe như chiều đã đầy 

Cả hồn người thương nhớ 

Cây cao đổ bóng dài 

Quê hương và cuối ngày 

Chập chờn trong lá bay”

 (Hiên Cúc Vàng – NĐT)

Buổi chiều công viên thường rất yên tĩnh. Nơi quê nhà, có rất ít công viên, không gian để thư giãn trở nên hiếm hoi, nếu có, mùi ô trọc cũng làm vấy bẩn. Nơi nào chỉ dành cho anh và em?

“Trong vòm cây có tiếng chim,

Trong lòng anh có tiếng em.”

(Hiên Cúc Vàng – NĐT)

Ta nhớ hiên nhà người cúc vàng thường hay nở. Ta nhớ trên Phú Nhuận, trước căn nhà cuối hẻm có cây ngọc lan rất to, đêm về những làn gió len lỏi khắp nơi khiến không gian cả xóm như được ướp hương làm mê hoặc khách viếng thăm. Ta nhớ bước chân khuya nhìn ban công nhà người  thả xuống những nụ hoa quỳnh tinh khiết. Ta nhớ cụ già chống gậy bước nhẹ đến ngồi bên cạnh chiếc hồ cá cẩn đầy những mảnh sành vỡ có hòn non bộ và cây bonsai mai chiếu thủy nở trắng soi mặt nước. Tất cả có còn không?

“Bên hiên người cúc vàng

Bao nhiêu lần đã tàn     

Còn ngậm màu lưu luyến.

Ai đi ngoài muôn trùng

Xa lâu rồi cách lòng

Tình còn hay đã quên?”

 (Hiên Cúc Vàng – NĐT)

Bạn tặng link cho nghe bản nhạc Hiên Cúc Vàng của nhà thơ và cũng là nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn. Nhạc điệu tango và tiếng hát Khánh Ly nghe thật ray rứt. Bèn tìm nghe cả album cũng mang tựa bài hát ấy và lại đắm chìm vào nỗi nhớ của tình yêu và quê hương.

Những người tha thiết yêu quê hương dù phải rời xa luôn mong có một ngày không còn sự chia cắt trong tâm tưởng giữa những người cùng dòng máu, cùng tiếng nói. Đã rất lâu rồi. Đã quá lâu rồi vẫn chưa thấy bình mình. Vẫn u mê chưa thức tỉnh.

“Mai tôi đi, tôi đi vào sương đen

Sương rất độc tẩm vào người nỗi chết.

Quê hương ta sống chia dòng vĩnh biệt

Chảy về đâu những nước mắt đưa tin.

…..

Mai tôi đi như máu chảy ngoài tim

Xin khấn nguyện cả mười phương tám hướng.

Cho quê hương u mê ngày thức tỉnh

Để dù xa có chết cũng vui mừng.”

 (Mai Tôi Đi – NĐT)

Vào giữa thu, những cơn mưa kéo dài suốt ngày đêm có khi đến hàng tuần, nhớ đến từng cuộc tình đã đi qua, và thầm hỏi:

“Mưa ơi mưa, mưa từ vực sâu

Hay mưa rơi từ đỉnh trời đau.

Mưa có mong người sau, thương yêu nhau bền lâu.

Thì kiếp này còn gì nữa đâu.”

(Mưa Khuya – NĐT)

Người xa xứ nhìn ngọn gió lay cành lá cũng gây niềm nhớ. Nhìn áng mây bay, nhìn vầng trăng sáng cũng chạnh tình quê. Nhìn đâu cũng gợi nhớ quê nhà như đã mang cả vào lòng mảnh đất quê hương.

“Từ khi ta bước đi mới hay mình đã mất.

Trông ra nơi nào cũng thấy quê hương lượn quanh.

Một cơn gió lướt qua cũng nghe lòng tha thiết.

Tưởng một mùi hương nơi vườn cũ bay theo mình.”

(Quê Hương Thu Nhỏ – NĐT)

Một lần vào nửa khuya ngồi trên lầu thật cao nhìn xuống phố, những hàng thông, hàng cây xa xa đã trở thành một mảng đen kịt, thấp thoáng những ánh đèn vàng sau rèm cửa của những ngôi nhà, cảm giác thật ấm áp lại làm ta nhớ ánh đèn dầu trong những căn nhà ven bờ sông vắng nơi quê nhà.

“Làm sao khi tóc ta thay màu lòng ta vẫn

Tìm lại được bao hình bóng đã phai mờ.

…..

Đêm nào đó ta đứng trông xa ngọn đèn lu

Thắp trong sương mù bóng ai ngồi co ro

Như quê hương mình thu nhỏ                        

Để người viễn xứ mang cho vừa.”

(Quê Hương Thu Nhỏ – NĐT)

Chẳng bao ngày nữa, hoa cúc sẽ nở đầy, tôi còn trồng cả nơi vườn sau. Hoa cúc vàng khiến mùa thu bớt ảm đạm như mong ngày mưa tạnh, chờ sáng nắng lên. Người viễn xứ vọng trông ngày về dù tóc đã bạc vì thời gian, vẫn nhìn ra hình bóng những người thân thương xưa cũ.

“Có chăng một ngày,

Quê hương ta không còn hận ngăn ghét trói.

Đớn đau sẽ nguôi,

Đói no cũng vui.

Biết buông sầu oán vơi thương đầy,

Nhìn nhau ra người cũng một đời thôi”

(Nụ Vàng – NĐT)

Tiếng nhạc đã ngưng, ngoài hiên dường như gió mưa đã dừng, không gian lạnh không làm nụ hoa ngưng nở. Sáng mai sắc hoa sẽ vàng hơn, ta sẽ tìm thấy quê hương ngày bình yên.

Lê Khánh Long

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018