07/23/2019
Nguyễn Hàn Chung: Một chiều về thăm lại phá Tam Giang/Đôi Khi

Tranh: Mai Tâm

 

 

Một chiều về thăm lại
phá Tam Giang

Chưa về nhớ quá Tam Giang
Buổi về sao thấy buồn khan phá mình
Con thuyền mất sóng niệm thinh
Lão chài nhớ biển mắt hình như câm

Về nghe tiếng cát làng đầm
Vẫn là kiếp kiếp ngư dân mỏi mòn
Về làm chi nữa các ôn
Chỉ nghe sóng vỗ bãi buồn điêu linh

Phá động từ đã thay danh
Em trong cao ốc đã thành bà cô
Lá rơi vàng liệm nấm mồ
Người phương viễn chít khăn sô ngậm ngùi

Mười năm xiêu tán phá ơi
Buổi về bụng dạ bời bời như ri!

 

Đôi khi

Đôi khi nhớ lắm Sài Gòn
heo may Đà Nẵng bãi cồn Quy Nhơn
tưởng Bắc kỳ ngóng Quảng Nam
nhớ lung tung nhớ bá xàm mấy chiêu

Đôi khi cũng muốn chơi liều
gửi thư tỏ thiệt tình yêu với nàng
sờ lên nắng chói chang chang
quờ tay rút cất hộc bàn cho…con

Đôi khi cũng muốn ngủ ngon
nhưng không yên bởi đeo mang nợ nần
nợ tình không phải phù vân
mang theo thì nặng không cầm lại đau

Đôi khi nhớ trước quên sau
nhớ đống rơm ủ cái màu hổ ngươi
nhớ roi mẹ nhắp lên người
nhớ con bé rủ trò chơi vợ chồng

Đôi khi buồn chuyện non sông
câu thơ như lửa cháy lòng ngày trai
ra vườn bứt lá ngò gai
mùi thơm cũng đậu một vài giây vui

Nguyễn Hàn Chung