Phố Hội An – Tranh: Mai Tâm
Lấy vợ Quảng Nam
Kiếp sau mà tái sinh duyên
Thì tui cũng lấy vợ hiền Quảng Nam
Các em hay lảm hay làm
Rất không miệng lưỡi tuy ham cãi chồng
Thua bề thắt đáy lưng ong
Ruộng nương từ bé nên hông hơi gù
Cả đời chí khú chì khu
Chưa bao giờ biết vi vu xứ người
Khổ thân lấy phải chồng lười
Quên câu chưng diện lùi xùi suốt năm
Cũng không ham chuyện ăn nằm
Nên chi chung thủy cả trăm rưỡi phần
Rủi mà lấy phải tay văn
Sáng đàn chiều đúm đêm còn quán khuya
Vẫn kèm con nhỏ học bài
Mắt dòm ra ngõ đợi hoài bóng xiêu
Có khi gặp gã chồng liều
Vẫn không bỏ bạn nồi niêu lao tù
Gái mình uống nước sông Thu
Rước nường phải chín kiếp tu mới thành
Khúc hát ru
những người đàn ông góa
À ơi! Đằm thắm xa rồi
sao anh còn ngó chỗ ngồi đăm đăm
đời bao nhiêu nguyệt mấy rằm
buồn đêm đông lạnh chiếu chăn hỗn hào
À ơi! Nhan sắc thanh tao
eo thon mắt biếc lẽ nào lạnh tanh
tóc chàng không nhuộm vẫn xanh
cứ khư khư cái chung tình miếng không
À ơi! Gái đã có chồng
yêu tràn ra cả núi sông kia kìa
chẳng thà không rượu không bia
không hôm sớm sẽ mau về tổ tiên
À ơi! Hào sĩ thuyền quyên
đừng bao giờ để rớt riêng qua chiều
còn nhiêu tình tứ bấy nhiêu
cạp đi, rổ rá tiêu điều tội nhau!
À ơi! Người đã muôn sau
biết anh đơn chiếc sẽ rầu không vui
thời gian không thể thụt lùi
anh đừng buông bỏ cái mùi con trai
Lệch pha
Gọi em thì có bạo mồm
mà kêu chị sợ sẽ làm em đau
Chúng mình cứ cặp với nhau
chênh dăm tuổi có là bao em à!
Nói chung tình ái mặn mà
vài mươi mấy tuổi chẳng là nghĩa chi
Miễn là sum họp tới khi
một trong hai đứa chia ly cõi người
Đừng lo miệng thế chê cười
họ ghen tức đó không đời nào ưa
Em ơi đừng có thẹn thùa
bọn trai tráng chắc chắn thua chúng mình
Nguyễn Hàn Chung
(Trích: Lục Bát Tản Thần)
©T.Vấn 2020