03/31/2020
Như Thương: THÁNG BA, NGƯỜI KHÓC…

 

Người trăm xứ về theo dòng loạn lạc

Ngỡ mặt trời mọc đằng hướng trời Tây

Ngày chẳng nhớ và đêm trầm giọng thác

Đất nở bom, cỏ chết lịm ai hay…

.

Tháng Ba xưa, bụi đỏ hồn lốc xóay

Người khóc người trên vạn dặm đường xa

Em ngơ ngác thất hồn nhìn phố cháy

Nhà em đâu… xa xa đó nhạt nhòa

.

Hỡi con nắng sao không về trường cũ

Làm ửng hồng môi chúm chím thanh xuân

Lại về đây, rực lửa như dã thú

Rát bỏng chân…em chạy loạn chân trần

.

Mẹ quang gánh… gánh con lòng trĩu nặng

Gia tài này chỉ còn lại bấy nhiêu

Biết làm sao nuôi con bàn tay trắng

Mẹ thương con bằng cả trái tim yêu

.

Người lính trận nhoài mình trong bom đạn

Súng ghìm tay, thề một mất một còn

Quốc lộ này sáng rực chiều chạng vạng

Hỏa châu xa soi rọi tấc lòng son

 

Như Thương

(Cuối tháng Ba, viết để nhớ Bmt)

 

 

 

 

©T.Vấn 2020