10/27/2020
Đặng Xuân Xuyến: Thơ viết cho tình nhân/Cho mượn/Đừng Đi/Váy cũ

Nắng vàng rực rỡ – Tranh: Thanh Châu

 

Thơ viết cho tình nhân

Biết rõ thơ tình ta thầm viết tặng ai

Lại cứ dửng dưng như ta tặng thơ người lạ

Giả bộ thở than trách ta khờ dại

Đem chân tình ký gửi phía trời xa

 

Yêu có tội gì? Yêu sao chẳng nói ra?

Sống cuộc đời ta sao phải ngó trước sau thiên hạ?

Trái tim đập không lụy lời lý giải

Sao phải dằn lòng lời thiên hạ đúng sai?

 

Đã biết rồi liệu cần nữa diễn tròn vai?

Miệng thế gian chắn che sao hết được?

Tim run rẩy sợ lo bởi mấy lần trầy xước

Mắt nhung huyền còn thảng thốt lúc chiều vơi…

 

Đã bảo rồi. Chẳng để nữa lệ rơi

Khó khăn lắm thuyền mới về bến đợi

Mở lòng yêu để đời thôi xốc nổi

Để nụ cười ấm lại sáng bờ môi.

Hà Nội, ngày 29.04.2019

 

 

Cho mượn

Tặng chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp

 

Người tình hỡi

Ta cho mượn đêm nay

Này mắt

Này môi

Này vòng tay

Này vòm ngực

Cả hơi thở của ta

Cả chỗ ta nằm, chỗ ta lăn, chỗ ta ngủ

Người toàn quyền

Ta chỉ nhất nhất nghe.

 

Đừng rụt rè

Mà dạn dĩ tròn đêm

Tay tìm tay

Môi tìm môi

Đường cong tìm điểm nhấn

Tòa thiên nhiên mời gọi sóng trườn về

Khúc nhạc lòng phủ nhẹ đê mê

Đêm lạ lẫm trả về cho thác đổ.

 

Này người hỡi

Yêu đi!

Yêu đi!

Kệ thế gian điên đảo

Chuyện thị phi cứ vứt ở vỉa hè

Yêu đi nào

Người tình trẻ hào hoa…

Hà Nội, đêm 25.09.2018

 

 

ĐỪNG ĐI

Ở lại đi

Một đêm thôi

Một đêm thôi, ở lại

Ta xin người ở lại, chỉ một đêm

Ngoài kia trời lướt khướt sũng đêm

Ta tí tách trong này mơ hồ từng giọt rỏ

 

Ta nào khóc. Chỉ là ta quá nhớ

Những chiều Thu ai tết tóc bên thềm

Rãi trăng vàng ai ríu rít hằng đêm

Và ai nữa khiến ta từng ngộp thở.

 

Ta xin đấy. Ngoài kia là những gió

Hun hút đêm, hun hút ánh đèn mờ

Người ở lại.

Đừng đi!

Đừng đi!

Ta sợ

Bảy năm trời thoáng chốc chỉ là mơ.

Làng Đá, đêm 29.09.2018

 

 

Váy cũ

Tôi tìm em trong giấc mơ tôi

Chiếc váy rách, cũ thời con gái

Tôi nhử tôi rút sợi chiều thật vội

Se nỗi buồn chơi vơi

.

Tôi cạn chiều. Tôi cạn bóng tôi

Chiếc váy rách, cũ thời con gái

Tôi khờ khạo xúi tôi tấp tểnh

Víu nhành xuân víu nỗi lênh đênh

.

Chiều xập xềnh.

Xộc xệch nụ cười tôi

Chiếc váy rách, cũ thời con gái

Tôi bỏ lửng tiếng cười từ năm ngoái

Em đi rồi.

Váy cũ có dần phai.

 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020