11/17/2020
Đặng Xuân Xuyến: TÌNH CHUNG/CHUYỆN CŨ…/THÔI…

Hồng Nhan – Tranh: Diễm Hạ

 

TÌNH CHUNG

 

Mới hẹn mới thề nhất nhất tôi

Kiếp này, kiếp nữa chỉ yêu tôi

Thế mà tấp tểnh theo họ vội

Vất tuột hẹn thề bỏ sông trôi

 

Thì chữ chung tình rớt đầu môi

Biết rồi nên chỉ tự trách tôi

3 xu kiếm được duyên vài tối

Hà tất thở than đứng với ngồi.

 

Thế nhé, chữ tình chỉ vậy thôi

Đừng ví sông kia lúc lở bồi

Đừng than gió lạnh run chiều tối

Đừng mượn sao trời biện với tôi.

*.

Hà Nội, sáng 23-05-2020

 

CHUYỆN CŨ…

– Kính tặng chú Trần Quốc Phiệt

nhân đọc comments bài NGƯỜI XƯA –

 

Cháu vốn đa tình mà thủy chung

Mười năm vun mãi khối si tình

Nào đâu biết được người ta đã

Lặng lẽ lên đò để quên sông.

 

Cháu khờ, khờ lắm. Chú biết không

Cứ ngỡ sông kia chả uốn dòng

Đem gán Xuân thì vào ảo mộng

Đâu ngờ gió lạnh phủ kín sông.

 

Cháu rõ người ta vội cưới chồng

Cưới người chồng đó có như không

Cứ nghĩ sầu tình vừa tỉnh mộng

Sao lòng còn ở ngã ba sông.

 

Cháu nhắc bao lần đừng ngoái trông

Thây kệ người ta nợ vợ chồng

Nhưng mà đằng đẵng mười năm mộng

Cứ rức trong lòng tiếng sáo Trương!

*.

Hà Nội, 22 tháng 12.2019

 

THÔI…

(với G)

 

Mình chia tay lâu rồi

Sao còn tìm nhau trong mơ

Níu dài cuộc tình đã vỡ

 

Giờ mình không cùng hướng

Giờ mình cũng lạc giường

Thì thôi

Giường ai nấy lo ủ ấm

Đừng nữa đêm tìm trong mơ

Mỏi mòn ngày nỗi nhớ

Giận hờn mãi chi

Nào ai biết khôn biết dại

 

Thôi

Em cứ nằm giường lạ

Cứ ủ ấm người ta

Đêm nay… Và đêm nay nữa

Buồn nào rồi cũng sẽ qua.

*.

Hà Nội, 04 tháng 02.2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020