12/10/2020
Đặng Xuân Xuyến: Vài cảm nhận thơ

Ảnh (Soan Phi)

 

CẢM NHẬN NGẮN VỀ BÀI THƠ

“NÓI VỚI MẸ – MÙA XUÂN”

*

Tôi gặp lại tiếng thơ nỗi lòng của Trần Mai Ngân khi đọc “Nói Với Mẹ – Mùa Xuân“. Vẫn là cách viết đơn giản, không có gì đặc biệt, chỉ là những câu tự sự bình thường, những câu thơ chị thủ thỉ chuyện trò với di ảnh của Mẹ:

“Chiều nay về con cùng ngồi với Mẹ

Con nói nhiều mà Mẹ chỉ lặng im”

Vâng, chỉ thủ thỉ vậy thôi mà nghe những xót xa, những chất chứa hờn tủi. Lạ thế. Đọc những câu thơ mộc mạc, chân chất, không hề sử dụng chữ nào diễn tả sự hờn tủi, xót xa mà lòng lại trĩu nặng nỗi buồn, lại thấy xót xa cảnh cút côi vì vắng Mẹ? Đó là sự khéo léo dùng thi ảnh để lấy xúc động nơi người đọc của Trần Mai Ngân hay đấy là tiếng đích thực chân thành của con tim mà câu thơ chị viết mới dễ dàng chạm được vào trái tim người đọc?! Có lẽ thơ của chị được viết bằng những cảm xúc thật nên những câu thơ mộc mạc tự nhiên, không uốn éo làm dáng mới gây được xúc động nơi bạn đọc.

Thì đây, vẫn là những câu chị thủ thỉ với di ảnh Mẹ mà sao cứ nhoi nhói tâm can người đọc:

“Sao dưng không con lại khóc một mình

Năm sắp hết … chín Xuân liền vắng Mẹ!”

Trần Mai Ngân lấy nước mắt bạn đọc ở những câu thơ “nỗi lòng” như thế. Tôi yêu thơ chị có lẽ cũng bởi cái duyên thầm từ những câu thơ như vậy.

——————————–

NÓI VỚI MẸ – MÙA XUÂN

.

Chiều nay về con cùng ngồi với Mẹ

Con nói nhiều mà Mẹ chỉ lặng im

Khói hương bay qua năm tháng nỗi niềm

Con không khóc cho Mẹ vui trọn vẹn

.

Trong di ảnh mắt Mẹ nhìn xa lắm

Như mông mênh… con ở lại thế nào

Dẫu đắng cay xin vẫn lấy ngọt ngào

Trên mây trắng Mẹ yên tâm siêu thoát

.

Chiều nắng tắt chẳng muốn rời xa Mẹ

Đôi mắt con, đôi mắt Mẹ vẫn nhìn

Sao dưng không con lại khóc một mình

Năm sắp hết … chín Xuân liền vắng Mẹ!

.

Con về nhà đây- đường buồn quạnh quẽ

Dáng đơn côi con bước nốt cuộc đời

Năm sắp hết nhà mình sẽ đón Tết

Hoa đầy nhà hương tỏa mãi ngày xưa!

(TRẦN MAI NGÂN)

 

 

CẢM NHẬN NGẮN VỀ BÀI THƠ

“ĐOM ĐÓM TUỔI THƠ”

Đọc “Đom Đóm Tuổi Thơ” của Kiên Duyên, tôi thích 2 câu thơ:

“Mẹ chong đèn đan sợi cói bao giờ

Vài đồng lẻ mua mắt mờ trước tuổi…”

Sự vất vả bởi cuộc sống khốn khó nơi thôn quê được Kiên Duyên tạc bằng tượng hình MẸ với những hình ảnh gần gũi, đậm chất quê, xưa như cảnh làng quê Việt Nam đã tồn tại bao đời.

Giọng thơ cũ, hình ảnh cũ nhưng Kiên Duyên đã làm mới cách thể hiện nên câu thơ mộc mạc mà lấp lánh, đằm sâu lòng biết ơn và sự kính trọng với đấng sinh thành.

Viết về mẹ đã có rất nhiều bài thơ hay, nhiều câu thơ làm day dứt lòng người, ví như những câu thơ tinh tế, nhiều sáng tạo của Nguyễn Xuân Môn: “Quá mười tư chẳng có rằm / Nhả bao tơ trả kiếp tằm… mẹ ơi! / “Cá chuối đắm đuối…” quên đời / Cho đầy con, mẹ chắt vơi cạn mình” (Mẹ Tôi), hoặc những câu thơ tài hoa của Văn Thuỳ “dị nhân”: “Vinh hoa con ướm trên người / Phất phơ tóc mẹ dệt lời yêu thương / Đã đi nhẵn một con đường / Còn nghe tóc mẹ bốn phương rối bời / Con đi dọc nửa kiếp người / Vẫn quanh lọn tóc rối thời mái gianh” (Tóc Rối Của Mẹ Năm Xưa). Hay những câu thơ tuyệt hay viết về Mẹ của Trần Đăng Khoa: “Cánh màn khép lỏng cả ngày / Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa / Nắng mưa từ những ngày xưa / Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan” (Mẹ Ốm), hoặc những câu thơ như được chắt ra từ tấm lòng hiếu thảo với Cha của Nguyễn Quang Thiều: “Con từng ba dại bảy điên / Chén trà con rót tràn miền đắng cay / Phận con nhàu trọn lòng tay / Một câu thơ bạc một ngày vô ơn / Chén trà, con có gì hơn / Mời cha rồi nuốt tủi hờn sau cha” (Dâng Trà).

Câu thơ “Vài đồng lẻ mua mắt mờ trước tuổi…” chưa là câu thơ tuyệt hay nhưng sự sáng tạo trong cách dùng câu chữ để thể hiện hình ảnh, tâm cảm đã làm câu thơ lấp lánh, sáng đẹp lên nhiều! Đây là thành quả của tinh thần lao động nghiêm túc và sự sáng tạo rất đáng trân trọng của Kiên Duyên!

Cách viết của “Đom Đóm Tuổi Thơ” tuy không mới, vẫn trung thành với lối viết của thơ truyền thống nhưng sự làm mới cách thể hiện câu chữ để diễn tả tâm cảm, hình ảnh ở một số câu thơ đã khiến những câu thơ đó tạo được điểm nhấn, vượt lên như những điểm sáng để bài thơ lung linh, nhanh lan tỏa.

Đọc xong bài thơ mà dư âm của những câu thơ:

– “Con cá đớp mảnh trăng rơi trầm mặc

Một mình em gom cay đắng cuộc đời”

– “Mẹ chong đèn đan sợi cói bao giờ

Vài đồng lẻ mua mắt mờ trước tuổi..”

cứ vấn vít mãi trong đầu.

——————————–

ĐOM ĐÓM TUỔI THƠ

 

Đêm lao xao nghe bờ tre thổn thức

Mảnh trăng rơi miền ký ức theo về

Chị theo chồng từ dạo ấy hai quê..

Để thu chớm nghe não nề xóm vắng..

 

Con cá đớp mảnh trăng rơi trầm mặc

Một mình em gom cay đắng cuộc đời..

Tuổi thơ buồn ngày giáp hạt chị ơi..

Đêm vó tép một trời thơ ở lại..

 

Bờ ao quê đâu tiếng cười con gái..

Những quê mùa thuở ấy mãi ngây ngô..

Mẹ chong đèn đan sợi cói bao giờ

Vài đồng lẻ mua mắt mờ trước tuổi..

 

Nghe thu chớm đêm ru tàu lá chuối

Tuổi thơ ơi sao gọi chẳng trả lời..

Chị em mình giờ mỗi đứa một nơi..

Để áo mẹ lâu lắm rồi không vá..

 

Em níu lại ngày xa xưa nhớ quá..

Gọng vó gù bao vất vả lo toan..

Mảnh trăng thu sao vụn vỡ ao làng

Rơi xuống đáy vỡ tan thành đom đóm..

(KIÊN DUYÊN)

 

 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020