09/24/2021
Quảng Tánh Trần Cầm: tháng chín, nơi chốn ven đường

 

trời vào thu

hàng cây hai bên đường bắt đầu rụng lá

nàng uể oải gấp lại quyển sách trong tay

nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ

nắng nhạt rơi từng hạt theo chuyển động chậm

từng hạt ray rứt trong lòng phố thưa thớt

ngỡ ngàng cơn dịch bệnh

em ơi đời không nhẹ như mây khói

đời trĩu nặng như gạch đá chất chồng

mệt mỏi âu lo tháng ngày vô định

trong âm vọng bất chợt của xe cứu thương

em có thấy những chiếc áo chiếc váy phơi lơ lửng trên ban công

ủ mình trong hoài niệm vô tư xa vắng

một cuộc đổi đời  ̶ ̶ ̶  ngang ngửa vô tâm

và hôm nay chơi vơi trong vũ trụ hỗn mang rạn nứt

nàng lơ đãng đứng bên cửa sổ

hiu hắt tìm lại hôm qua  ̶ ̶ ̶

những hôm qua như bóng theo hình

tưởng chừng ẩn nấp ở một góc khuất

̶ ̶ ̶  có hay trời đã vào thu?

 

Quảng Tánh Trần Cầm 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021