03/15/2013
HươngKiềuLoan & NGG : ĐẢO NHỚ

(1)

Con bé tới cái làng ven biển này vào lúc chập choạng tối. Cái làng kỳ lạ thì thôi. Không có đường cho xe hơi vào làng mà chỉ có con đường đất gồ ghề lồi lõm, vừa đủ chỗ cho cái xe thổ mộ lọc cọc kéo bởi con ngựa già, vừa đi vừa …nhai. Chủ chiếc xe cũng không khác con ngựa là mấy. Bác chỉ đưa cái miệng móm ra cười thay cho …nói. Hình như bác lại hơi nặng tai. Trên đường từ nhà ga về làng, con bé đã cố gợi chuyện mấy lần, nhưng bác chỉ lắc lắc đầu …cười trừ.

Con bé có bà cô theo chồng lang bạt tới cái làng xa xôi này từ thuở con bé chưa ra đời. Bà cô thì thỉnh thoảng có ghé thăm bố con bé. Bà lại không có con nên rất quý mấy chị em con bé, nhất là con bé. Hồi này bà đã có tuổi, lại không được khỏe nên ít đi xa, nhưng bà vẫn giữ liên lạc thư từ thường. Mới tuần trước, bà rủ con bé thi xong xuống chơi với bà ít bữa. Chắc bố có nói chuyện với bà về sức khỏe con bé. Chả là hồi này con bé hay ho khúc khắc về đêm. Con bé không muốn bố lo nên …OK salem ngay khi bà rủ.

Quả thật con bé hơi hối hận vì đã dễ tính …OK salem, ngay từ khi bước xuống xe lửa. Cái vùng này thật kỳ dị. Hình như ở đây không ai thích nói. Hình như ở đây ai cũng thích cưòi trừ. Hình như ở đây thời gian như đứng lại. Hình như ở đây ai cũng biết ai. Hình như ở đây ai cũng biết …con bé.

(2)

Cái làng nhỏ này ngày xưa là làng đánh cá. Bây giờ cũng vẫn là mang tiếng là làng đánh cá nhưng chỉ có vài lão ngư ông “gàn” vẫn còn ra khơi, không phải vì mưu sinh mà vì …buồn. Cả làng toàn người già. Cả làng không có một tiếng khóc của trẻ con. Cả làng không có một tiếng chó sủa. Cả làng chỉ nghe tiếng gậy trúc lọc cọc gõ trên đường đất nện.

Cái làng nhỏ này nằm sát bờ biển, sau một khu rừng phi lao chắn gió. Thực ra gió ở đây cũng chẳng mạnh mẽ gì vì đây là cái vịnh nhỏ. Phía ngoài vịnh lại có một dẫy đảo lớn nhỏ nối nhau như một bức tường che gió, che sóng. Hòn đảo đầu tiên của cái dẫy trường thành đó có tên là đảo Chờ.

(3)

Đảo Chờ thật ra chỉ là cái gò nhỏ. Đảo không có cây lớn. Đảo chỉ toàn cát và đá, chen kẽ là những bụi hoa dại thấp lè tè có thân khô cằn cỗi và có hoa nhỏ màu đỏ. Đá chỉ có ở đỉnh gò. Sát bờ nưóc là bãi cát mịn trắng phau, lốm đốm những viên sỏi nhỏ nhẵn và đen như mun.

Đảo Chờ chỉ cách bờ khoảng 20 phút đi bộ. Chả là cái đáy của vùng vịnh này rất lài. Khi nước xuống, người ta có thể sắn quần lội hay đi không ướt chân từ bờ ra đảo. Lúc ấy hòn đảo với bờ là một. Chỉ khi nước lên thì đảo mới thực là …đảo. Chính vì cái vụ con đường thật lạ này mà bà con trong làng ai cũng rành cái mục tính toán khi nào nước lên, khi nào nước xuống, để kịp chạy về trưóc khi con đường …chìm.

Đảo Chờ được gọi là đảo Chờ vì ngày xưa, vào buổi chiều những người vợ trẻ thường bế con ra đây mượn cớ là hứng gió để …chờ chồng đi đánh cá về…

(4)

Con bé chỉ có thì giờ thư thả ngồi …”chờ” trên cái tảng đá lớn nhẵn thín phía sau đảo vào chiều ngay thứ ba, sau khi đã …rành sáu câu cách tính nước lên nước xuống. Tảng đá như cái bàn nhỏ hơi nghiêng ra phía biển. Tảng đá cũng thật lạ vì có chỗ lõm xuống ở giữa như có người nào ngày nào cũng ngồi đó …”chờ” từ ngày này qua tháng nọ. Bên tảng đá là khoảng cát lớn bằng chiếc chiếu sạch sẽ quang đãng, không một cọng cỏ, không một viên đá.

Chiều hôm sau con bé lội nước ra sớm hơn, với một cuốn sách và một chai nước để trong cái túi đeo lưng nhỏ. Khi tới tảng đá, con bé mới gỡ chiếc túi ra khỏi vai thì có cảm giác là lạ, rờn rợn. Cái cảm giác như có ai đang rình rập, hoặc nhìn trộm. Con bé nhìn ngang ngửa. Cái đảo nhỏ xíu, nhìn thấy cả bờ nước phía bên kia từ bên này. Đảo lại không có cây lớn. Vùng này lại toàn người già chống gậy chậm rãi. Con bé chặc lưỡi tự…trấn an mình, ngồi xuống tảng đá, xong tròn mắt nhìn. Giửa cái “chiếu” cát phẳng phiu canh tảng đá có một bức tượng bằng cát. Bức tượng búp bê nhỏ có hai cái chân ngắn ngủn và hai tay ôm vai thât dễ thương. Bức tượng có hai con mắt làm bằng hai hòn sỏi đen nhánh. Hai con mắt mở lớn hết cỡ nhìn chăm chăm con bé.

(5)

Gã là …cha đẻ của những bức tượng bằng cát đó. Cái “chiếu” cát bị ngập nước khi thủy triều lên, nên những “tác phẩm” của gã chỉ được tạo ra và sống khoảng 10 giờ. Con bé cũng không hiểu gã làm những cái tượng đó khi nào, nhưng mỗi ngày khi nước xuống vừa đủ sắn quần lội ra đảo, là con bé đã thấy bức tượng mới …chờ con bé ở đó.

Cũng không biết sao con bé …khăng khăng gã là …gã, mà chẳng là một trong những ông già “gàn” trong làng. Thực ra, cách nói chuyện qua những bức tượng của gã rất là …trẻ. Gã lại cũng có vẻ thông thạo nhiều thứ trên tỉnh. Gã lại rất nhanh. Nhanh còn hơn cả lực sĩ chạy đua, đừng nói chi mấy ông già. Gã mà không nhanh thì đã bị con bé bắt gặp không biết bao nhiêu lần.

Mấy ngày đầu con bé còn tò mò cố rình để coi mặt gã. Qua một tuần thì con bé bỏ cuộc. Thực ra thì con bé đã bắt đầu sợ. Không phải sợ gã, mà sợ cái hình ảnh của gã không đẹp như những bức tượng cát, không đẹp như hình ảnh trong đầu con bé.

(6)

Có lần gã “kể” cho con bé một câu chuyện tình. Gã khắc nổi trên cát những hình như trong kim tự tháp Ai Cập. Những hình cát của hắn lan ra cả lề cái “chiếu” cát. Chắc gã đã phải dậy thật sớm để …làm việc. Chả là đêm hôm trước có trăng.

Câu chuyện tình của gã mở đầu là hình “hai người” đan tay vào nhau. Nàng có mái tóc dài xõa sau lưng, mái tóc dài như tóc con bé. Chàng có hai bờ vai thật rộng. Trong “hình” nàng ngả đầu vào vai chàng. Chàng nghiêng đầu “hửi” hương thơm trên mái tóc nàng. Rồi chàng giương buồm ra khơi. Rồi mặt trời bị mây che. Rồi mưa như trút nước. Rồi hình nàng đứng chờ chàng trên tảng đá giữa đảo. Rồi nước dâng lên. Rồi hòn đảo chìm. Rồi mặt trời lên lại hôm sau. Rồi trên tảng đá giữa đảo chỉ còn trơ có chiếc khăn quàng. Chiếc khăn quàng màu rong, na ná giống màu chiếc khăn của con bé hôm đó.

(7)

Con bé cũng “nói chuyện” thật nhiều với gã. Cách nói chuyện của con bé là …viết lia lịa vào cuốn tập bìa màu xanh nhạt, màu xanh của biển. Con bé viết khi ngồi “chờ” trên tảng đá bên chiếc “chiếu” cát. Con bé cũng viết khi ở nhà. Trong thư con bé gọi gã là B. B là BỤI, là CÁT BỤI.

Con bé kể cho gã những con nhỏ bạn. Con bé kể cho gã những ngày con bé còn mặc quần …thủng đít. Con bé kể cho gã những cây phượng tím nở rực. Con bé kể cho gã dòng sông sau nhà. Con bé kể cho gã cái tỉnh nhỏ dễ thương của con bé. Con bé “nói chuyện” với gã dễ dàng như nói với người bạn thật thân. Mà lạ một điều là con bé “nói” gì là hôm sau gã …khắc trả lời. Lúc đầu con bé còn thấy hơi lạ. Vài tuần thì con bé quen coi như gã ở đâu đây thật gần mà thật xa. Gã lắng nghe con bé …kẻ lể như cái bãi cát khô đợi những giọt mưa. Mưa bao nhiêu cũng không đủ. Con bé nói bao nhiêu cũng không đủ.

(8)

Cơn bão rớt tới vào nửa đêm. Gió vật vã bên rừng phi lao. Gió hú lên từng hồi qua con đường đất nện quanh co giữa những căn nhà lợp cỏ dầy. Con bé nghe tiếng sóng gầm thét ngoài biển.

Cơn bão rớt kéo theo những cơn mưa bất chợt. Mưa che mờ những hòn đảo ngoài khơi. Mưa như nối liền trời với nước. Trong mưa, đảo Chờ lỳ lợm ngửa mặt chịu trận, không kêu ca, không than vãn.

Khi cơn bão dịu là con bé sắn quần lội ra đảo. Đảo vẫn không thay đổi gì, ngoại trừ những bông hoa dại màu đỏ không còn và có những vết chân in sâu trên đỉnh gò, cao hơn cả tảng đá con bé vẫn ngồi. Bên cạnh những vết chân là vài đống cát không còn hình thù gì. Con bé tức …ứa nước mắt. Hoá ra cái gã lỳ này ngày nào cũng quen lệ lên đây …khắc tượng cho con bé. Cái gã lỳ này thật là …lỳ.

(9)

Con bé ngưng viết cho gã đêm cuối cùng trước khi về tỉnh. Con bé tính lẳng lặng bỏ đi như cái cơn …bão rớt. Con bé tính lẳng lặng ôm trái …sầu riêng bỏ đi. Nhưng trưóc khi leo lên xe thổ mộ thì con bé ngần ngừ. Giờ đó lại là giờ nước xuống. Con đường ra đảo loang loáng sáng như một dải lụa bạch. Con bé chặc lưỡi chạy ra đảo.

Gã đã biết con bé ra đi hôm nay. Gã đã ở lại đảo cả đêm để nặn một bức tượng lớn như người thật. Bức tượng một cô gái tóc dài. Bức tượng một cô gái ngồi …”chờ” trên tảng đá. Bức tượng chắp hai tay trên đùi. Bức tượng giống hệt con bé. Trên cổ bức tượng là một chuỗi hạt kết bằng những viên đá mài tròn đen nhánh. Những viên đá chỉ có ở đảo Chờ.

Con bé tháo chuỗi hạt đeo vào cổ, rồi cởi chiếc khăn màu rượu chát khoác lên vai bức tượng…

(10)

Con bé dời cái làng ven biển vào buổi chiều. Cái hòn đảo đó không còn là đảo Chờ. Cái hòn đảo đó đã được con bé đổi tên thành đảo …Nhớ. Nhớ mãi mãi con đường ra đảo, nhớ mãi mãi những bông hoa màu đỏ, nhớ mãi mãi những viên sỏi đen, nhớ mãi mãi những bức tượng cát.

Và …, nhớ mãi mãi, nhớ mãi mãi …

NGG&HKL

 

 

 

©T.Vấn 2013