·Tặng Nguyễn thượng Dực
Đôi khi sống như một người lạ mặt
Tôi nhìn tôi trong tận đáy gương soi
Đôi môi héo, mắt dường như đã cạn
Tóc hoang vu vầng trán cũng xa vời
Đôi khi sống như một người say đắm
Om tình yêu lòng nở đóa chân phương
Tim hoan lạc chân chập chùng tôi bước
Bàn tay em là bóng mát thiên đường
Đôi khi sống như một người cô quạnh
Đêm hiu hiu ngày gắt nắng tôi về
Ngó đời sống tưởng chưa từng giáp mặt
Giữa chợ đời sao nhớ chốn sơn khê
Đôi khi sống như một người phẫn nộ
Tôi hò la tôi réo tiếng tôi khan
Nhân gian khóc tôi hờn căm thua cuộc
Hồn tang thương cùng tổ quốc điêu tàn
Đôi khi sống như một người mộ đạo
Tôi cầu cho trời đất, cõi sinh linh
Cho một kiếp không chỉ là mộng ảo
Và tình yêu là thế giới yên bình
Đôi khi sống như một cành khô mục
Cây hoàng hôn từ độ lá sơ sinh
Bóng tàn rụng, hạt từ tâm cũng héo
Tôi nằm yên trong một chỗ riêng mình
Ngọc Phi