I
Điếu Cày
quê ở Hải Hưng
lớn lên, học hành và sống cùng “Chủ Nghĩa Xã Hội”
từng đi bộ đội
nên việc đứng nghiêm trang
dưới lá cờ đỏ sao vàng
là “chuyện thường ngày ở huyện” (1)
thường gắn điếu cày trên miệng
ngồi xổm, mắt nhìn xa xôi
như lạc vào cõi thiên thai
có thể nói
anh đã rất thân quen và gần gũi
với lá cờ đỏ
cũng như đã yêu thương, gắn bó
với chiếc điếu cày
và gói thuốc lào
Giờ này trên nước Mỹ
nếu anh muốn bỏ hẳn thuốc
để giữ gìn sức khỏe
cứ để anh tự nhiên
nếu anh vẫn thấy khoái chất “ni cô tin”
ở đây có vô vàn loại thuốc lá
vừa lịch sự
vừa hợp vệ sinh
cứ thoải mái chọn loại hợp khẩu vị của mình
còn nếu vì một lý do nào đó
anh vẫn chỉ thấy thèm, thấy nhớ
món thuốc lào
cũng … chẳng sao
xứ sở tự do
luật pháp không cấm cản
miễn là anh đừng đến nơi công cộng
để tàn đóm, tàn thuốc, nước điếu vương vãi tứ tung
ô nhiễm môi trường
có lẽ chính lúc ấy
anh sẽ cảm được trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ Tự Do
II
Khi đã chui đầu, đưa tay chân vào gông cùm cộng sản
ai đã từng sống Tự Do
sẽ ngậm ngùi tiếc nhớ những năm tháng Tự Do
“Sài Gòn chỉ vui khi các anh về” (2)
lời nhắn gởi của cô gái
với người tù cải tạo
là cả một nỗi xót xa
tiếc nhớ vô bờ
Một sự thật đáng buồn
rất đông dân miền nam nước Việt
(cả ở hải ngoại lẫn trong nước)
thấy được “nét đẹp” của lá cờ vàng
hơi … muộn màng
và thường … lỡ nhịp
thế mà với Điếu Cày, người miền bắc
chỉ mới lần đầu gặp mặt
đã muốn đưa lá cờ vàng cho anh
Ôi! Việc ấy vừa không đắc nhân tâm
lại vừa hơi … thiếu lịch sự
Chúng ta cứ đón anh
bằng đôi tay và tấm lòng rộng mở
không nên vội vã
“gắp lửa bỏ tay người”
hãy để anh nghỉ ngơi
nghĩ suy chín chắn
vị ngọt của Tự Do
phải nhấm nháp lâu mới thấm
Dân Chủ, Nhân Quyền
phải thực sự Sống
mới cảm được trọn vẹn hương thơm
rời khỏi quê hương
anh như hổ lìa rừng
mười phần
đã mất đi bảy, tám phần oai phong lẫm liệt
chút nhiệt tình đấu tranh
đừng vắt của anh cạn kiệt
Riêng với Điếu Cày
xin gởi đến anh lời chào thân ái
chúc mừng anh thoát khỏi ngục tù
đến được vùng đất mới
cuộc đấu tranh dành Dân Chủ Nhân Quyền
cho nguời dân Việt Nam
sẽ còn không ít gian nan
nhưng nếu anh bước đi
theo hướng trái tim mình mách bảo
(dĩ nhiên
có lúc được hoan hô
có khi bị đả đảo)
và nếu vững chí bền tâm
sẽ vượt qua đường hầm tối tăm
đến nơi có mặt trời chói sáng
ngày ấy
tôi sẽ bay về quê hương
để cùng anh
nâng ly mừng chiến thắng
Chú Thích:
1. Tựa một quyển sách của nhà văn Nga Valentin Ovechkin
2. Tựa một bài hát của Khuất Duy Trác
League City, Texas ngày 22 táng 11 năm 2014
PHẠM ĐỨC NHÌ
©T.Vấn 2014