T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh: Vùng Tối (2)

vung-toi

(Tiếp Theo)

Kỳ Hai

Phần 3

Thành, Trưởng ban nhân sự sau khi cằn nhằn bà chủ quán về vụ chấm điểm, trở lại bàn trong tiếng hò của mọi người:

– “Mai Ly! Mai Ly!”

Thì ra có người yêu cầu Mai Ly lên hát và mọi người xúm lại đốc thúc. Mai Ly xỏ chân vào giầy, đứng dậy hơi thấy vương vướng ở đầu chân nhưng chưa kịp coi lại thì tiếng nhạc đã trổi lên và đã lỡ bước ra khỏi bàn nên cũng kệ, tiến lên phía bục gỗ trong tiếng vỗ tay của mọi ngườị

Mai Ly cầm lấy micro, nói với người điều khiển máy chọn cho nàng bài Hương Xưa. Mai Ly đứng trên bục gỗ mà không nhìn vào màn ảnh, nàng hát đã quá quen nên cũng không cần theo hàng chữ mà chỉ nghe tiếng nhạc.
Trong tiếng nhạc dạo dẫn vào bài, Mai Ly thừ người ra , ngày xưa khi nàng còn đi hát ở các quán văn nghệ, thính giả hay yêu cầu bài này, nếu không có chuyện phải trở về bàn để tiếp khách thì Mai Ly đã có thể tự cho mình đang hát ở sân khấu. Nhưng bây giờ chẳng ai gọi cái cô ca sĩ xuống dốc này hát nữa. Vả lại tiền chạy xô cho ca sĩ hạng nhì như Mai Ly chẳng đủ mua quần áo đi hát, đừng nói gì đến trả những món nợ chồng chất. Bài Hương Xưa này ngày trước Thế Phương luyện đi luyện lại cho nàng cùng các bài thật đậm đà tha thiết nhẹ nhàng như Hoài Cảm, Thuyền Viễn Xứ, Lên Non Tìm Động Hoa Vàng. Nhờ luyện kỹ như thế nên mặc dù xuống dốc so với ngày xưa Mai Ly hát vẫn còn hay chán so với tay amateur.

” Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa ?
Ngưòi ơi, đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò.

Còn đó tiếng tre êm ru,
Còn đó bóng đa hẹn hò,
Còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu
Người ơi, còn nhớ mãi trưa nào chiều nào vàng bướm bên ao
Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao
Còn đó tiếng khung quay tơ,
Còn đó con diều vật vờ
Còn đó, nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa

……
Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi ?
Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi ?
Tình có ghi lên đôi môi
Sầu có phai nhòa cuộc đời
Người vẫn thương yêu loài người và yên vui sống cuộc sống vui.
Đời êm như tiếng hát của lứa đôi… Đời êm như tiếng hát của lứa đôi. ”

Mai Ly hát xong cắm micro vào giá rồi về lại bàn, chẳng để ý đến tiếng vỗ tay. Giám Đốc Phú vỗ tay hăng hái nhất làm đám đàn em cũng phải theo, Phú đứng dậy lấy chỗ cho Mai Ly vào trong. Phú hắng giọng vài tiếng, Thành đã quen với tính cấp trên, lấy cái thìa gõ leng keng vào ly bia

– Im lặng, im lặng, nghe Giám Đốc tuyên bố.

Anh chàng điều khiển giàn Karaoke lật đật tắt máy, tiếng ồn ào nói chuyện lắng xuống. Tuy mọi người đã im lặng, nhưng Giám Đốc Phú vẫn chưa bắt đầu, cố vấn của hắn có lần nói phải kéo dài phút im lặng để đạt hiệu quả hơn cho lời tuyên bố của mình, như Hitler hay làm. Khổ nỗi Phú không biết là bao lâu thì đủ nên đến khi Huỳnh Chí Công, Phó Giám Đốc Sở Công Nghiệp Nhẹ Thành Phố là khách quý của công ty hôm nay, không chờ được nữa, hắng giọng; Phú mới luống cuống bắt đầu

– Kính thưa anh Huỳnh Chí Công, Phó Giám Đốc Sở Công Nghiệp Nhẹ Thành Phố thay mặt cho anh Giám Đốc Sở vì bận công tác nước ngoài nên không tham dự buổi tiệc tất niên hôm nay. Kính Thưa anh Võ văn Toại, Trưởng Phòng Thanh Tra, và anh Phạm Như Điển, Trưởng Phòng Phát Triển của sở. Thưa ban Điều Hành và ban đại diện nhân viên Công ty MaTreNaNuTexCo. Chúng ta nhìn lại một năm thắng lợi vừa qua…

Phú say sưa kể những phát triển và lợi hoạch của MaTreNaNuTexCo, cái tên đọc trẹo lưỡi này của công ty là “sáng tạo” của Phú lấy từ tên cũ là Công Ty Quốc Doanh Xuất Nhập Khẩu Mây Tre Nan Nứa Thành Phố Hồ Chí Minh. Phú nói vì phát triển làm ăn với ngoại quốc nên phải chọn một cái tên cho người ngoại quốc đọc được, đám thành viên ban điều hành công ty sốt sắng đưa ra những đề nghị như là
BambooTeximCo, HoChiMinhBambooImexCo, MayTreEximCo, VietMaTreXim nhưng Phú vẫn giữ cái tên hắn đặt ra. Trong thời điểm các công ty đua nhau đặt tên tắt có lắm tên nghe hoạt kê không chịu được, đa số là do các Giám Đốc ít học mà ngoan cố đặt ra như PhuViNuMaCo từ Công Ty Nước Mắm Phú Vinh, VinhSaPhaThuCongCo từ Công Ty Sản Phẩm Thủ Công Nghệ Vinh. Phổ biến nhất là Imex hay Exim làm chữ cuối vì ai cũng muốn xuất nhập cảng cả, thôi thế là VaiVocEximCo, ThapMuoiExim, MachineImex vân vân và vân vân. Các tên hoạt kê như thế bị chế diễu rất nhiều như Công Ty Lâm Sản Bình Đại, BiDaiLamCo, bị đọc là Bí Đái Lắm Cô, SoTiCo thì bị gọi là Công Ty Sờ Tí Cô,

Phú cũng xuất thân là kẻ thất học nhưng có công với cách mạng nên được đãi ngộ. Thật ra công của hắn chỉ là cứu được một chính ủy trung đoàn trong trận gọi là Tổng Công Kích năm Mậu Thân. Hắn là giao liên của R đi theo chính ủy vào Saigon trước Tết, nằm trong tiệm phở Bình là cơ sở kín trong thành phố. Trước khi cuộc tổng công kích bùng lên, hắn đã được tuyên truyền là trận này sẽ chiếm được Saigon. Quả thật lúc đầu với yếu tố bất ngờ, lính “Ngụy” lo ăn tết thiếu chuẩn bị, phe ta dành được ưu thế nhất thời khắp nơi nhất là ở Huế, chiếm trọn thành phố, giải quyết được mấy ngàn ngụy quân ngụy quyền. Qua cơn tê liệt lúc đầu, lính miền Nam và Mỹ phản công dữ dội, đẩy lùi cuộc tấn công và tiêu diệt phần lớn lực lượng đột nhập vào Saigon. Chính ủy trung doàn bị thương may nhờ hắn đưa về được hậu cứ. Về mặt quân sự mà nói thì sau tết Mậu Thân lực lượng Mặt Trận đã gần như kiệt quệ nếu không có sự tiếp vận người và súng đạn ồ ạt từ Bắc vào thì chẳng bao lâu sẽ khó mà là một đe dọa đáng kể nữa. Nhưng tác động tâm lý, chính trị lại quá lớn, người Mỹ nản lòng sợ hãi theo kiểu “Công chúa đứt tay bằng ăn mày đổ ruột” có đổi 1 lấy 20 họ cũng không chịu nổi áp lực trong nước và quốc tế, nhất là thân nhân của lính họ ở Hoa Kỳ chẳng thấy lý do gì để chấp nhận những bao xác, những hòm gỗ chuyển về. Vì biết khía cạnh tâm lý đó nên Đảng chẳng tiếc gì xương máu binh lính, ở Khe Sanh sẵn sàng nướng cả trung đoàn để đổi chừng trăm lính Mỹ tạo kinh hoàng cho dư luận trong nước Mỹ. Thương phế binh Mỹ về nước lại chẳng được coi như anh hùng như các thương phế binh của hai thế chiến. Một số lại gia nhập phong trào phản chiến, vứt bỏ huy chương, biểu tình phản đối.

Người Mỹ không tha thiết đến cuộc chiến nữa, chỉ muốn rút ra trong thể diện, còn phe lãnh đạo miền Nam thì tranh dành quyền lực, cấu xé nhau. Phó tổng thống đi nộp đơn tranh cử mà phải đem cả đoàn xe lính trang bị đại liên đi theo bảo vệ. Tướng bất tài mà bám đít Mỹ hay Thiệu vẫn được cầm quyền, lại còn tham nhũng thối nát. Chứ nếu tướng miền Nam nào cũng như tướng Nam, tướng Hưng thì chẳng bao giờ có chuyện năm 75 chỉ trong vòng mấy mươi ngày chiếm trọn cả miền Nam. Đến khi thống nhất chính ủy trước của hắn đã lên đến Chính Ủy Sư Đoàn. Hắn là C phó (Đại đội phó theo tiếng miền Nam) cũng nhờ sự nâng đỡ của ông ta, một phần là vợ hắn lại là cháu của Chính Ủy nữa. Vợ hắn cục mịch, xấu xí nhưng dữ như cọp nên hắn rất sợ.

Trong chính sách đền ơn đáp nghĩa, đãi ngộ của chính phủ sau 75, Phú dần dần được nhà nưóc giao cho lãnh đạo công ty này, lúc trước gọi là Chủ Nhiệm. Bao nhiêu năm chẳng làm ăn gì ra trò, chỉ sau khi Tổng Bí Thư Nguyễn văn Linh đưa chủ trương Đổi Mới, cho phép mở cửa kinh tế, công ty hắn gặp may bán được các sản phẩm tiểu công nghệ làm từ mây tre nan nứa ra nước ngoài nên hắn cũng phất lên như diều. Tuy vốn liếng hoc hành của Phú không có bao nhiêu, nhưng hắn lại có tài biết dùng người, các vị trí then chốt vẫn phải do đảng viên chiếm giữ nhưng đưới đó trong các chức vụ phải làm việc thật sự và phải có khả năng thì hắn lại tuyển chọn những người có học của chế độ cũ.

Sau phần diễn văn ca ngợi về thành quả công ty là đến phần cám ơn sự lãnh đạo của thành phố, cụ thể là trao phong bì cho ban lãnh đạo Sở Công Nghiệp Nhẹ. Lần này phần của Giám Đốc Sở là 2,000 đô đã được đưa riêng vì Giám Đốc vắng mặt hôm nay, Phó Giám Đốc là 1,000 và các trưởng phòng là 500 đô la.

-… Để đánh dấu thành quả công ty, xin mời mọi người nâng ly.”

Phú nâng ly bia, uống cạn, ngồi xuống trong tiếng vỗ tay rầm rầm của mọi người trong phòng. Hôm nay quán Ngọc Hương được dành riêng cho công ty hắn nên các vách ngăn đã được tháo ra, hai phòng nhập thành một. Phó Giám Đốc sở cũng phát biểu vài câu, đại khái là tuyên dương công ty đã thu hoạch được nhiều vân vân. Phú nhìn quanh phòng, hãnh diện về thành công của mình, tay vuốt ve đùi Mai Ly. Chung quanh tiếng hò reo uống rượu ầm ĩ, các cô tiếp viên khui bia không ngớt, dân chạy bàn mang từng thùng bia nguyên ra và hốt tất cả các lon nào đã mở không cần biết là rót chưa hay còn đầy. Các khuôn mặt ngà ngà say bắt đầu ửng đỏ, tiếng nói chuyện tranh cãi ồn ào làm khó mà phân biệt được ai nói cái gì. Không khí sôi động lại làm Phú nổi hứng thò tay lấy chiếc giày Mai Ly lên bàn, chiếc giày da đế cao mới toanh vì Mai Ly chỉ mang khi đến quán rồi khi về lại thay bằng đôi dép đế thấp cho dễ đi lạị Phú mặc cho Mai Ly phản đối, rót bia vào chiếc giày đưa lên cho mọi người trong bàn thấy, chuyện uống bia trong giày người đàn bà hắn đã thấy trong một phim xi nê nên muốn bắt chước kiểu Playboy tay chơi này và đã làm mấy lần. Mai Ly chán trò này vì sau đó nàng phải lau giày nhưng mùi bia vẫn còn bám. Đôi giày này lại mới mua. Đàn em Phú vỗ tay rầm rĩ, Phú đưa giày lên miệng nốc cạn trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người chung quanh, riêng Huỳnh Chí Công, Phó Giám Đốc Sở Công Nghiệp Nhẹ Thành Phố vì thân phận cao hơn nên chỉ mỉm cười ngồi xem anh chàng Phú đang bốc.

Vừa dốc ngược chiếc giày Phú bỗng sựng người vì ngậm phải vậi gì tròn và dài như ngón tay cái, hắn thả tay cầm giày xuống, môi còn ngậm thò một sợi chỉ lòi ra bên mép, Phú cầm sợi chỉ rút ra một cục bông dài dài, ngơ ngác chưa biết là cái gì thì các cô tiếp viên rú lên, bịt mắt. Mọi người kể cả Phú chợt hiểu đó là cái gì, có người cố nhịn cười sặc phun cả bia ra bàn. Mai Ly tái xanh mặt không biết tại sao trong giày mình lại có cái Tampon quái ác này, nàng nhìn mặt Phú đang từ xanh chuyển màu tím ngắt, Mai Ly lắp bắp

– Không phải em… không phải em

Giám Đốc Phú mắt đỏ ngầu tát Mai Ly một cái bạt tai lăn xuống chân bàn, Mai Ly rú lên; Phú gầm thét, không còn nhớ là đang ở chỗ nào:

– Con đĩ ngựa này, dám chơi tao hả, tao giết mày.
Phần 4

Vừa hét hắn vừa đạp chân lên đầu Mai Ly, tay quơ ly chén xuống đất như điên cuồng, kéo giật tung khăn trải bàn, tiếng ly chén, chai lọ đổ vỡ xoang xoảng. Cả phòng nhốn nháo, các cô tiếp viên sợ xanh mặt trừ một cô cũng làm bộ sợ hãi nhưng trong lòng đắc chí lắm. Mai Ly chỉ biết thét lên cầu cứu, co chân che lấy hông mình, cố lấy hai tay đỡ trên đầu những cú đạp của Phú. Mọi người ùa vào kéo Phú ra, Hòa hét lên

– Sáu ơi đưa anh Phú về ngay đi !

Sáu Tài xế kiêm cận vệ, khỏe như trâu ôm lấy Phú ra xe. Phú còn ngoái lại chửi ầm ĩ đòi sẽ rửa mối nhục này. Ba người của Sở Công Nghiệp Nhẹ Thành Phố nhìn nhau ra hiệu rồi đi về. Hòa chạy theo

– Xin lỗi các anh về chuyện này. Thật là mất mặt anh Phú quá.

Công cố gắng để đừng cười

– Hôm nào anh ấy nguôi giận, chú nói dùm cô Mai Ly một tiếng. Anh nghĩ không đời nào cô ấy dám làm vậy đâu. Chắc có ai hại cô ấy đấy.
– Tôi cũng nghĩ vậy nhưng anh Phú đã giận và ghét ai thì không biết hậu quả ra sao. Nhất thời chưa thể khuyên anh ấy gì được đâu. Hay là nhờ anh vậy.
– Không được, chúng tôi là khách ngoài công ty, bây giờ mà gặp anh ấy, anh còn mất mặt hơn. Các chú chờ qua Tết, anh Phú bớt giận đi rồi tính sau.
– Vâng, xin chào anh.

Ba người kéo nhau vào xe hơi rồi bò ra ghế mà cười. Cười chảy nước mắt, nước mũi, cười cho bõ lúc nãy vì lịch sự phải giữ để đừng bật ra, nhất là lúc Phú nổi cơn hung lên. Còn bây giờ hễ người này nín được một chút thì lại nghe người kia cười rũ rượi thì lại không kềm được. Sau một lúc lâu Toại mới nói được:

– Chắc điệu này con bé Mai Ly phải đọn đi nơi khác quá. Tên Phú đó mà thù thì phải biết.
– Tội nghiệp con nhỏ – Điển tiếp lời – Không biết đứa nào chơi nó cú này quá sức tưởng tượng. Thật ra từ thuở cha sanh mẹ đẻ mình đâu có thấy cái bông vệ sinh đó đâu. Tại dạo này TiVi quảng cáo, vợ mình mua về tình cờ mình thấy thôị
– Còn tôi thì không biết thật, con bé ngồi bên cạnh rú lên “Trời đất, bông vệ sinh” rồi bịt miệng lại. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra.
– Nhưng chắc là chưa dùng phải không?
– Chết cậu nói nhảm quá.
– Nhảm gì, nếu dùng rồi thì lại không đỏ lòm ra à.

Công vẫn còn ôm bụng vì cười

– Thôi thôi tôi xin các cậu. Tôi sắp vỡ bụng, đứt ruột ra đây này. Trông cái cảnh Phú nó cầm sợi chỉ bên mép rồi kéo ra cái cục bông vệ sinh, còn đưa lên ngang mắt mà xem, cục bông dài dài lắc qua lắc lại mà suýt nữa tôi hộc cả cơm ra ngoài. Ối giời ơi vợ tôi mà biết chuyện này chắc bà ấy chết vì cười mất. Ối giời ơi là giời ơi. Thôi các cậu đừng kể cho ai nghe nhé.
– Ừ thì mình không kể, nhưng thế nào chẳng có khối đứa nó kể chứ anh. Hôm nay ngồi đó cả ba chục người lại còn bồi bàn, tiếp viên nữa, tụi nó có cần giữ miệng đâu.
– Vẫn biết thế nhưng mình cứ giữ phần mình, tên Phú đó dù sao cũng biết điều với bọn mình lắm, nếu cứ truyền tai đi thì cũng có lúc hắn biết là mình có kể lại, sẽ cho là mình muốn làm xấu hắn, hắn để ý thù cũng mệt đấy. Chú vợ của hắn là Chính Ủy Quân Khu chứ chẳng chơi.

Thế rồi cả ba đi về, người nào cũng chắc mẫm là chẳng bao lâu mà chuyện này cả giới làm ăn sẽ biết đến.

Quang cảnh trong quán từ lúc Phú nổi cơn giờ đã dịu lại. Hằng chủ quán hớt ha hớt hãi chạy vào chỉ kịp thấy Phú bị anh tài xế gần như lôi ra xe còn bàn chính trong bữa tiệc tan hoang, ly tách vỡ nằm la liệt trên sàn. Ở dưới đất Mai Ly nằm gục xuống, ôm mặt khóc ngất. Mọi người xôn xao bàn tán, số còn lại là nhân viên trong công ty nên chẳng ai dám cười, Hòa chỉ thị giải tán bữa tiệc tất niên, yêu cầu mọi người không được kể lại. Hằng hỏi Thành chuyện gì, Thành chỉ lắc đầu không nóị Hỏi thêm hai ba lần Hòa mới lạnh lùng nói

– Chị chờ anh Phú mà hỏi, trong khi đó chị lo chuyện đóng cửa quán là vừa đi.

Rồi cả bọn kéo nhau ra về, Hằng quay lại trừng mắt nhìn đám tiếp viên, một cô rụt rè đến kể cho Hằng nghe chuyện vừa rồị Hằng nâng Mai Ly dậy, nhìn cả bọn tiếp viên, dằn giọng

– Tao mà khám phá ra đứa nào chơi trò mất dạy này để hại con Ly và quán tao thì nó chết với tao. Lo dọn dẹp đi.

Bồi bàn và tiếp viên luống cuống đi dọn dẹp, cả bọn tiu nghỉu vì bữa tiệc tan đột ngột, chưa ai được đồng bo nào cả. Cả tiền ăn khách cũng chưa trả mà bỏ về cả đám. Không biết bà chủ quán dám đòi không.
Hằng nâng Mai Ly ngồi lên một cái ghế, Mai Ly vẫn ôm mặt mà khóc rưng rức. Mái tóc bị bia đổ còn ướt, dính nhẹp vào đầu, hai tay đau nhức vì đỡ những cái đạp, cái đá của Phú. Hằng nâng cằm Mai Ly lên vén mái tóc qua tai để thấy một bên má sưng húp vì cái bạt tai như trời giáng với tất cả mọi sự tức giận điên cuồng của một gã đàn ông võ biền bị nhục trước nhân viên và khách. Bỗng nhiên có tiếng nói từ sau lưng

– Tôi có xe hơi, để tôi đưa cô ấy về.

Hằng quay lại thấy một người đàn ông trạc tứ tuần, khuôn mặt bình thường không xấu không đẹp, nhưng có vẻ lịch sự, Hằng hỏi

– Anh là người trong công ty anh Phú hở ?
– Không, tôi là khách hàng của công ty, hôm nay anh Hòa mời dự buổi tất niên. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Lúc nãy tôi ngồi xa, lúc đến bàn ngăn tay anh ấy lại thì cô ấy đã chịu đòn nhiều rồi, nên tôi cũng bứt rứt. Bây giờ tôi muốn đưa cô ta về cho chắc là không có gì xảy ra thêm.

– Thế thì tốt quá.

Hằng lay vai Mai Ly, Mai Ly vẫn ôm mặt khóc không muốn nhìn ai

– Này Mai Ly, có anh này có xe hơi, đưa Mai Ly về, chịu không?

Mai Ly ôm mặt, lắc đầu. Hằng lay vài cái nữa vẫn không thấy Mai Ly trả lời, đứng dậy nhìn người khách lắc đầu.

– Chị có địa chỉ nhà Mai Ly không?
– Nhà cô ấy ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa số 146/25. Hay để tôi gọi Taxi vậy.

Người khách thân hình cao lớn không nói một lời, bước dến, luồn tay qua người Mai Ly, bế lên như một đứa bé, đi ra cửa. Mai Ly dường như có ý định dãy ra nhưng hai cánh tay cứng rắn giữ chặt lấy nàng, đồng thời mặt nàng úp vào vai người ấy, mũi thoang thoảng nhận lấy mùi nước hoa ngây ngây mà không có ở người đàn ông nào mà nàng đã gần gũi, lại thêm cái đau nhừ đầu óc, tay chân nên Mai Ly mất cả khả năng và ý muốn cưỡng lại, nằm yên nghe thân thể lâng lâng theo nhịp bước của người ấy. Cả tiệm trố mắt ra nhìn, Hằng chạy theo mở cửa quán cho ông ta mang Mai Ly ra xe, mở cửa xe mà vẫn giữ Mai Ly trên hai cánh tay khỏe mạnh. Ông ta đặt Mai Ly vào ghế trước rồi định lái xe đi Hằng hốt hoảng thò đầu qua cửa kính

– Ấy, ấy, thế anh tên gì đấy?
– Hoàng, Tôn Đức Hoàng, chị cứ hỏi anh Hòa Phó Giám Đốc thì biết.

Rồi rồ máy xe chạy đị Hằng đứng ngơ ngác nhìn theo, một phần thương hại Mai Ly một phần lo sợ sự trả thù của Phú. Trong quán các cô còn lại xì xầm với nhau

– Đứa nào ác quá không biết, chơi vậy đâu được, làm nhục đàn ông họ trả thù thì sao ?
– Tao nghi con Thúy Liễu quá, lúc nãy thấy cái mặt nó có vẻ khoái chí khi con Ly bị đòn.
– Chắc nó không? nghi bậy bạ tội con người tạ Đúng ra có nhiều đứa không thích con Ly, làm phách quá, mà mấy thằng khách cứ bu theo nó, lần nào bo nó cũng được gấp mấy lần mình.
– Còn mày thì sao, mày cũng không ưa nó phải không ?
– Tao thì bình thường thôi, nhưng thấy nó bị đòn cũng tội. Ờ mà phải mày bỏ cái đó vô giày nó không?
– Ê đừng nói bậy, bà chủ nghe được chết tao mậy. Lúc nãy phải có đứa nào ngồi trong bàn đó mới làm được chớ. Thôi về đi bây, hôm nay là bễ mánh rồi…

….

Trên xe, Mai Ly quay mặt ra ngoài không nhìn người lái và cũng ngại anh nhìn thấy vẻ mặt sưng húp tiều tụy của mình, thỉnh thoảng lại che miệng thút thít khóc. Người đàn ông vặn máy lạnh, một luồng gió mát thổi ra làm dịu đi cái nóng bên ngoài. Hôm nay là ngày đưa ông Táo, chi” còn một tuần nữa là Tết, xe chạy ngang khu chợ Bến Thành, giăng đèn thật rực rỡ.

Người đàn ông thản nhiên lái xe, không hỏi han gì Mai Ly. Rút một điếu thuốc ra, nhấc cái mồi lửa điện trong xe châm thuốc, hít một hơi rồi đưa qua, đặt vào ngón tay Mai Ly. Mai Ly bất giác cầm lấy hút một hơi nhưng sặc khói ho xù xụ rớt cả điếu thuốc ra ghế. Người đàn ông nhặt lấy điếu thuốc hút tiếp. Tiếng nhạc máy compact disc nhè nhẹ ngân lên, bài Limelight của Charlie Chaplin thật tha thiết và day dứt, tự nhiên Mai Ly ôm mặt khóc òa. Người đàn ông thoạt tiên tưởng nàng tủi thân hay đang đau nên khóc, nhưng anh chợt nhớ ra bài này có dịch sang lời Việt nhưng nội dung đổi khác, lại là nói lên niềm xót thương cay đắng cho các cô gái nhảy, gái chơi. Người đàn ông buột miệng trong khi tay tắt máy

– Xin lỗi, tôi không cố ý để bài này.

Mai Ly chỉ lắc đầu, hai bàn tay che mặt, cố ngăn tiếng khóc. Người đàn ông mất vẻ thản nhiên, nhìn Mai Ly ái ngại, bàn tay giơ ra nửa chừng định đặt lên bờ vai Mai Ly rồi ngưng lại và rút về. Xe chạy khoảng mười phút sau thì đến nhà Mai Ly. Người đàn ông ngừng xe, hai người ngồi cạnh nhau không nói, lâu lâu lại có tiếng nấc nhẹ của Mai Ly. Mai Ly cúi đầu, tóc che một phần tầm mắt, trong xe lại tối nên không thấy kỹ mặt người đàn ông. Mai Ly nói lí nhí trong miệng.

– Cám ơn anh

rồi mở cửa xe chạy nhanh vào nhà.

Người đàn ông lặng lẽ cho xe chuyển bánh rồi mất hút trên con đường trước mặt.

Mai Ly vào nhà, một căn nhà nhỏ và bừa bộn, đặt mình xuống giường, cơn đau lại trở lạị Nàng vùi đầu vào gối khóc tấm tức.

(Còn Tiếp)

Phạm Doanh

 

 

 

©T.Vấn 2016

Bài Mới Nhất
Search