Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm
cứ vịt vờ xỉn tản
mỗi ngày
nắng toát ra lỗ chân lông
sắp nhỏ nằm ườn. thiu thỉu
mộng điệp cành cong
bội thực mình nhân lên còng số 8
ai bẻ khung cho cửa động rào
độ vài năm sau này im ỉm
mùn cưa
nện chặt lò bệ
cây diêm phóng sinh
lửa cháy lan ra ngoài hệ
sinh thái là gì mỗi ngày tự làm mặt cáu kỉnh
với đường bay của một con ruồi
ám chướng cả bầy. mắt
lụt thị
dăm ba người nữ xúm xít
rồi giạt cả ra
vết thương trống rạch ròi
nảy xung cái ý khi mình nằm trên thớ
thịt máy giật liên hồi
nhìn ảnh cá chết thấy thương
người cũng rục tùng lấy chi đất cát
một sợ
hai ruồng
bố ráp mình huơ tay không nổi
mùa hè cọ xát điên kim loại*
con người chớ bộ sắt thép gì
cứ ham va chạm
khi nào cũng trưng cái bịnh ra. thủ thành
rồi đổ lỗi gân huyết tệ bạc
đâu có trót lọt người thương
lên xuống cầu thang máy động
slippers quỷ gì trơn như mỡ
quả bóng dội vào vách
tường chứng hụt hơi
cứ nằm bẹp dí một chỗ
suy nghiệm đời mánh mun
sau liếp cửa
hoàng xuân sơn
29 tháng 4/2016
*Tô Thuỳ Yên
©T.Vấn 2017