T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Châu Thạch: TÌNH FACEBOOK TRONG BÀI THƠ “CHẢ BIẾT THẾ NÀO” CỦA THỊ QUỲNH DUNG LÊ

20110319FullertonCA_07

Ảnh (Lưu Na)

CHẢ BIẾT THẾ NÀO…

Chả biết thế nào mà mình được gặp nhau
Trong sầu nhớ, biệt ly và thao thức
Chả biết thế nào mà con tim rạo rực
Một lời yêu không có, có bài thơ

Chả biết thế nào mà mình hóa dật dờ
Họ lắm thứ đào hoa vàng khắp ngõ
Chả biết thế nào mình đã buông không bỏ
Để lâu lâu còi rúc xoáy tâm hồn

Chả biết thế nào mà mình lại bồn chồn
Lời ai đó đẩy đưa trên trang ảo
Câu thơ sắc, lời bình hay, gây bão
Khi chẳng rõ ra thân thiết giới hạn nào

Mây trên đầu che khuất nẻo chiêm bao
Sông lấp lóa trời xanh trong biêng biếc
Họ đã biết hay làm ngơ không biết
Mà réo rắt hoài cho thiên hạ cùng say

Tia nắng chiều cát cứ bốn chiều quay
Gieo hy vọng mình không hề hụt hẫng
Chả biết thế nào mây vào thu bãng lãng
Không heo may sương khói gói hôn hoàng

                                Thị Quỳnh Dung Lê

(Lời bình:   Châu Thạch)

Tôi chơi facebook đã nhiều năm và tôi viết cảm nhận thơ trên fây cũng nhiều. Với tôi trên facebook không có thơ rác, chỉ có thơ hay nhiều hoặc hay ít, thỉnh thoảng có thơ không hay mà thôi. Thế nhưng thật tình, lâu như thế hôm nay tôi mới gặp một bài thơ viết về tình yêu trên facebook mà thâm thúy như bài thơ “Chả Biết Thế nào” của Thị Quỳnh Dung Lê, một bạn trên fay mà tôi chưa biết chút nhân thân nào. Đọc thơ, nhiều người nghĩ rằng tác giả viết về tình yêu đơn phương của mình cho một người nào đó trên trang ảo. Thế nhưng tôi lại nghĩ khác. Tôi nghĩ tác giả đã hình tượng trang ảo thành một nhân vật để gởi vào nhân vật ấy tình yêu của chính mình, tức là tình yêu với trang ảo facebook.

Ta vào khổ đầu của bài thơ thấy một tình yêu với đầy đủ hương vị của nó:

Chả biết thế nào mà mình được gặp nhau
Trong sầu nhớ, biệt ly và thao thức
Chả biết thế nào mà con tim rạo rực
Một lời yêu không có, có bài thơ

Có ai yêu mà không biết mình gặp nhau trong tình huống nào? Có ai yêu để sầu nhớ, biệt ly và thao thức mà không có một lời tỏ tình nào của ai đó. Chỉ có một bài thơ viễn vông mà nhung nhớ đến vậy? Đọc thơ ta thấy ở đây có một tâm hồn vô cùng nhạy cảm. Tình yêu đến rất tự nhiên của tác giả giống như định mệnh từ tiền kiếp. Đọc thơ chắc ai cũng đánh một dấu hỏi trong đầu. Có phải đây là một mối tình cúa tuổi thơ ngây? Có phải đây là một mối tình còn e ấp? Thế nhưng không phải, vì những mối tình như thế ấy thì không đến nỗi “sầu nhớ, biệt ly và thao thức”. Vào đề nhà thơ đã cho ta một cảm nhận lạ lẫm, một gợi ý tò mò, một linh cảm cho ta biết diễn biến của bài thơ sẽ có nhiều tình tiết độc đáo hơn. Và rồi tiếp theo, tác giả bài thơ lại đưa ta đi sâu thêm vào một cung mê với hình ảnh mập mờ của người yêu dấu. Nhà thơ đặt những dấu hỏi to lớn trong đầu mình để kích thích trí tưởng tượng trong tâm hồn người đọc:

Chả biết thế nào mà mình hóa dật dờ
Họ lắm thứ đào hoa vàng khắp ngõ
Chả biết thế nào mình đã buông không bỏ
Để lâu lâu còi rúc xoáy tâm hồn

Tác giả “chả biết thế nào” nhưng người đọc thơ thì lại biết thế nào. Biết đây là một thứ tình mà nhà thơ đã nghiện. Nghiện cho nên đã bao lần buông mà không bỏ được. Nghiện cho nên dầu biết “Họ lắm thứ đào hoa vàng khắp ngõ” nhưng lòng vẫn không khinh không giận, lại để tâm hồn mình bị réo gọi như tiếng còi thúc dục báo hiệu giờ vào việc.

Khổ thơ cho ta thấy có một sự dùng dằng trong tâm hồn tác giả. Sự dùng dằng ấy thể hiện cho một tình yêu không trọn vẹn mà rất lôi cuốn. Hình bóng của tình yêu lãng đãng trong đời, không đem đến sầu bi mà đem đến nhiều mơ mộng. Người đọc đọc thơ, cảm nhận thứ tình yêu nầy đi vào trong tâm hồn mình như một mùi thơm khác lạ, không đậm đà nhưng thoang thoảng một mùi hương tình nhớ mãi, mà ai trong đời chắc cũng có một lần hạnh ngộ.

Qua khổ thơ thứ ba và thứ tư, tác giả công khai tình yêu ảo của mình. Đó là thứ tình yêu đơn phương trên Facebook. Đó là yêu vì “câu thơ sắc, lời bình hay” của ai đó:

 Chả biết thế nào mà mình lại bồn chồn
Lời ai đó đẩy đưa trên trang ảo
Câu thơ sắc, lời bình hay, gây bão
Khi chẳng rõ ra thân thiết giới hạn nào

 Mây trên đầu che khuất nẻo chiêm bao
Sông lấp lóa trời xanh trong biêng biếc
Họ đã biết hay làm ngơ không biết
Mà réo rắt hoài cho thiên hạ cùng say

 Có hai câu thơ hình ảnh hóa cuộc tình khiến cho toàn bộ bài thơ trở nên ảo diệu: Mây trên đầu che khuất nẻo chiêm bao/Sông lấp lóa trời xanh trong biên biếc”. Nhà thơ diễn tả tất cả sự yêu lửng lờ, yêu ảo ảnh, yêu khờ dại của mình bằng hai câu thơ tuyệt vời, khiến tình yêu đó trở nên cao rộng, màu sắc và lung linh như trong một giấc huyền mơ. Đến đây ai cũng vỡ òa một niềm vui thanh khiết vì biết được một tình yêu thanh khiết đã diễn ra qua trang mạng. Tình yêu ấy vô hại và đem đến một nguồn hạnh phúc êm đềm cho bất kỳ ai, vì nó cũng chỉ như hồn bướm mơ tiên không vượt qua đạo lý của đời.

Bốn câu thơ của khổ thơ cuối có ba bức tranh tuyệt đẹp  và một lời xác chứng niềm tin vào hy vọng:

Tia nắng chiều cát cứ bốn chiều quay
Gieo hy v
ng mình không hề hụt hẫng
Chả biết thế nào mây vào thu bãng lãng
Không heo m
ay sương khói gói hôn hoàng

 Tia nắng” thể hiện niềm hy vọng,“Cát cứ” là chiếm giữ một vùng, “bốn chiều quay” là tất cả không gian. Câu thơ vẽ một bức tranh trừu tượng về một niềm hy vọng vững chắc chiếm giữ cả linh hồn tác giả. Niềm hy vọng ấy nhà thơ đã gieo ra mà “không hề hụt hẫng”bởi vì tác giả chỉ yêu mà đâu có cần chiếm giữ, chỉ cho mà không hề đòi nhận lại chút nào. Nó như mây mùa thu ở đâu không biết cứ trôi về lãng đãng trên trời. Nó như sương khói buổi hoàng hôn nhưng không có gió heo may nên không lạnh bao giờ. Tình yêu ấy như câu thơ ở khổ thơ đầu có “sầu nhớ, biệt ly và thao thức” nhưng nó lại “không heo may” nên không làm cho lạnh lùng ở khổ thơ cuối cùng. Vậy thì đó là một thứ tình tuy xa nhau biền biệt mà không có niềm đau. Thứ tình đó từ tâm tư tác giả truyền qua người đọc những cảm nhận khoan khoái và bao dung, nhẹ nhàng và hương vị, ngọt ngào và lãng mạn như khi ta đứng giữa bầu trời cao rộng, nhìn và yêu “mây mùa thu lãng đãng trong sương khói hoàng hôn

Chẳng biết có chính xác hay không nhưng khi đọc bài thơ nầy tôi có cảm nhận tác giả không yêu một anh chàng nào trên facebook cả. Tình yêu đơn phương đầy lãng mạn của bài thơ hoàn toàn là một sự hư cấu nhưng nó lại không hư cấu hình ảnh, tình cảm và những rung động nhạy bén của nhà thơ. Tôi nghĩ nhân vật được yêu trong thơ là trang Facebook được tác giả nhân cách hóa thành người. Người trong thơ là tổng hợp của những “Câu thơ sắc, lời bình hay, gây bão” đã làm cho nhà thơ yêu trang fây đến độ “con tim rạo rực, “xoáy tâm hồn”. Đó chỉ là ý nghĩ riêng của tôi, nhưng sao ta lại không nghĩ như thế, để bài thơ trở nên đẹp hơn vì nó cao thượng hơn, và vì nhân vật trong thơ cũng có một phần của ta trong đó bởi ta là người có chơi facebook.

Châu Thạch

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018

 

Bài Mới Nhất
Search