Song Mã – Tranh: Mai Tâm
tựa nhỏ
cắn nhằm phải lưỡi
môi miệng vẫn cười
chờ nghe em hát
hiện tình đôi mươi
chừ mình già chát
tiền sử lăng nhăng
cuội. như hòn đá
vô tình vẫn lăn
qua miền đại ngãi
chú niệm lên bờ
ngàn dương xanh mạc
búi trần khai sơ
máu hồng loang ngực
ôm lấy ngọt ngào
một triền âm vực
lạnh tràn hanh hao
vấy nheo hạt bụi
nom đẹp như hằng
tháng năm tuần tự
tuổi chiều khôn ngăn
thì em cứ trẻ
cho hương nuột nà
dẫu đời bay biến
cũng còn xương da
t r ớ t r ờ
dấu trời
mỏi ngóng xa xăm
một vệt đen
một
vệt bầm
cơ ngơi
huyện tình
có bấy nhiêu thôi
quanh đi quẩn lại
tiếng
lời
vo ve
sống-ở-đây. ngột. khôngdè
cùng dốc đứng thở
bờ. be
mịt mùng
che đời thiển cận
lên khung
nhiều lúc cũng ngại
tơ đồng
hở
hang
Hoàng Xuân Sơn
©T.Vấn 2018