Phố Hội An – Tranh: Mai Tâm
Về Hội An
Khoắng vào sông hỏi nhánh rong
Giạt bao rồi mới chịu ròng đáy sâu
Xa xăm nhớ quá ngõ Cầu
Bước về phố hẹp va nhau giữa đường
Cầm tay em khẽ…rồi buông
Trái tim chai đổ hồi chuông vụng về
Khách bên trờicứ như mê
Săm soi tìm chút hồn quê cũng vì…
Sông Hoài chảy đến tràn ly
và em mới rựng xuân thì tối nay
Tôi lêu bêu riết cả ngày
Chỉ ưng vin nụ thơm ngay buổi đầu
Em con gái đến bao lâu
Anh con trai đến bạc đầu con trai
Say rồi biết tỉnh là sai
Lặng thinh nghe gái sông Hoài tắm khuya
Thưa với sông Hoài
Ngồi một nấm với dòng sông cạn gió
Hỏi chi sóng cũng thì thào
Ngày mẹ tắm bến này con rong rêu đâu đó
Cũng có thể là mây phố bay
Mộ cha táng hút khuya đêm trừ tịch
Sông hoài thai giọt nước mắt rã rời
Khói thắp nén nhang tàn không nói
Dường con nghe đồng vọng bao lời
Con rảo bước đường còn xa ngút ngát
Đá không mềm rào rạo cứa chân con
Về gục dưới bệ thờ tiên tổ
Bỗng sáng trưng mọi ngõ ngách tâm hồn
Ngày hiu hắt rụng hoa quê lấm tấm
Phố tinh khôi bí ẩn lớp rêu tàn
Cánh bèo tím cuối sông rồi vẫn tím
Vận giọng chào em lí nhí Hội An
Con đã nếm từng ngày mưa héo phố
Chiều bơ vơ lan cả bát cao lầu
Biết lấy nỗi chi làm duyên nợ
Đêm sóng Hoài gió Đợi vỡ tràn nhau
Sóng đã vì sông mà cạn gió
Rù quyến con tập tọng vỗ bờ
Phố trễ nãi đèn lồng treo đỏ
Một nấm ngồi nghiêng ngó khách ba lô
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2019