T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Thời rực rỡ

(Nguồn: Báo Tiếng Dân)

Phạm Đình Trọng

Đêm nào cụ Mượt cũng bị Thị Hến lôi vào cuộc vui xác thịt như một cực hình. Thị mới bước qua tuổi ngoài năm mươi, rừng rực hồi xuân mà cụ Mượt thì đã xấp xỉ tuổi tám mươi, dù răng chắc, gối bền đến mấy mà phải cứ như máy may suốt đêm, làm sao không cực hình. Hôm sau cụ Mượt xác xơ, phờ phạc như con cú gặp trời mưa, ngồi đâu ngủ gật đấy. Thị Hến bảo gì, cụ Mượt nghe nấy. Tài khoản ngân hàng của cụ Mượt, của chìm của nổi nhà cụ Mượt, bỗng trở thành của Thị Hến.

Lúc còn quyền lực đầy mình, được đón rước đi khắp nơi trong nước nhưng đầu óc trống rỗng, đến đâu cụ Mượt cũng chỉ có một câu cửa miệng: Trồng cây gì, nuôi con gì. Như câu cửa miệng của cụ Cố Hồng trong kiệt tác Số Đỏ của tài năng văn chương kiệt xuất Vũ Trọng Phụng: Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!  Nay dù hết quyền nhưng vị thế đã có của cụ Mượt vẫn là một thế lực giúp cho Thị Hến trong việc làm ăn của Thị và Thị chủ động đến với cụ Mượt. Cụ Mượt cần cho Thị Hến cũng chỉ là làm con Sam, nuôi con Hến mà thôi.

Thời thuộc địa, thực dân phong kiến, một tài năng văn chương quí hiếm như Vũ Trọng Phụng. Quí hiếm đến mức Vũ viết chữ nào, các báo phấp phỏng đón chờ chữ nấy đưa vội đến nhà in. Người đọc nóng lòng mong đọc từng kì feuilleton của Vũ đăng trên các báo. Cả đời hì hục, miệt mài viết, viết đến chết trong lao lực mà tác phẩm của tài năng văn chương Vũ Trọng Phụng để lại cho đời chưa đến một gang tay sách.

Cả đời cụ Mượt chỉ nói được câu trống rỗng, mòn cũ trồng cây gì, nuôi con gì. Chưa tính đến những việc ăn tàn phá hại khác, quyền lực đầy mình mà vô tích sự như vậy cũng là làm hại dân, hại nước, cản trở sự phát triển của đất nước. Cuối đời cũng chỉ biết làm con Sam, nuôi con Hến mà cụ Mượt bỗng được nhà xuất bản Cuội, một nhà xuất bản tầm cỡ quốc gia không biết nhặt nhạnh ở đâu những lời mạ vàng của cụ Mượt xuất bản thành trước tác bốn tập sách dày tới hơn hai gang tay.

Đúng là thời rực rỡ với những kẻ như cụ Mượt.

Nguyễn Thông

Ai còn chưa tin các sản phẩm sử xứ ta thời đại này là giả dối thì tôi cho ví dụ nè:

Hầu như ai cũng biết, những bài phát biểu, đít cua, huấn thị này nọ của mấy ông bà cầm đầu đảng hoặc chế độ là do bọn trợ lý (thư ký, tham mưu, mưu sĩ) viết, cả nội dung cũng như lời văn, từ ngữ, cách diễn đạt… là của chúng nó, vậy nhưng cuối cùng các ông bà lớn, ông bà nào cũng ra sách.

Mà tinh sách dày, tuyển tập, toàn tập, công trình lý luận, v.v… để làm sách gối đầu giường cho đám không đọc bao giờ.

Người ta cố tình coi đấy như một thứ sử, một phần lịch sử. Những tuyển tập, toàn tập Trường Chinh, Lê Duẩn, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng… nói cho cùng, là sự giả dối, báng bổ lịch sử, coi thường những người hiểu biết về chế độ. Sau này, đám sử nịnh lại dựa vào đấy để bịa sử, xem như lời vàng ý ngọc của ông này bà nọ khiến sử càng trở nên giả dối, khó tin.

Chả nói đâu xa, chính bộ máy cai trị này đã từng công khai chuyện ai là người viết điếu văn cụ Hồ, nhưng cuối cùng cứ quy tác giả là ông Lê Duẩn. Ông Duẩn chỉ có công đọc duyệt, góp ý, thêm bớt, và đọc diễn cảm, chứ không thể coi là tác giả của bản điếu văn đó được.

Ông Nông Đức Mạnh cũng chỉ có thể nhận bản quyền tác giả cụm từ “trồng cây gì, nuôi con gì” chứ làm sao đòi giành bản quyền tác phẩm với những trợ lý.

Và có một điều nữa cũng nên quan tâm: Loại sách ấy là sự phí phạm vô bổ ngân sách quốc gia, do một cái nhà xuất bản rất vô bổ thực hiện. Đồng tiền thuế của dân đã được ném vào những thứ tào lao, giời ơi đất hỡi đã hơn nửa thế kỷ nay rồi.

Tôi vẫn biết, đòi phải chân thật trong một xã hội giả dối với những kẻ cầm quyền giả dối, bộ máy cai trị giả dối là điều không tưởng, dù vậy tôi vẫn thấy có trách nhiệm phải phăng ra.

 

Bài Mới Nhất
Search