Sông – Tranh: Mai Tâm
là những hoang mê
thôi là những sớm ly chia
những chiều tuyệt vọng những khuya đoạn lìa
tôi về đợi một lần kia
trần gian lên tiếng ô kìa… hư không
nghe từ thân phận mênh mông
một đồi cỏ úa đôi vòng trầm luân
ngựa hoang gõ móng chân cuồng
lạc loài nhân thế dốc buồn hoang mê
đâu như có một lần về
đường khua chân mỏi ê chề cõi tôi
ngậm ngùi đổ bóng chơi vơi
hỡi ơi mưa đã trắng trời phôi phai
đời qua ngút chặng đường dài
mới hay chỉ có lạc loài một tôi
đêm về với bóng mồ côi
nghe tràn tiếc nuối trên môi thở dài…
rồi cũng ngậm ngùi
người đi bỏ lại muôn trùng
có con sâu nhỏ đo từng nỗi đau
phố nằm im giọt mưa mau
bơ vơ cuối dốc lạc loài một tôi…
tình xưa rồi cũng ngậm ngùi
nụ hôn nào trót ngọt bùi đời nhau
giờ còn lại những hư hao
nhớ quên ướt cả câu chào tiễn đưa
còn vàng vọt những âm thưa
chân ai ngã bóng tình chưa kịp về
gối sầu trên đỉnh đam mê
bên chăn gối mộng bốn bề tịch liêu
đưa tay vuốt mặt não nề
một mình tôi với câu thề mang theo
cũng đành tình đã buông neo
để người dõi mắt nhìn theo…
khẽ buồn…
những chuyến xe chiều
có gì trong gió
mà đau phận người
có gì trong cỏ
mà lòng khôn nguôi….
nầy hoa hồng nhỏ
cho lời hỏi thăm
có tình yêu gọi
trên môi em trầm…
nầy con phố cũ
tôi chiều chân qua
cho tôi trú ngụ
ru tình chia xa
nầy vầng trăng khuyết
dõi buồn trăm năm
em đâu là nguyệt
mà tôi kịp rằm
…tôi ngồi thinh lặng
ôm ngày quạnh hiu
nghe trên đường vắng
những chuyến xe chiều
rã rời cơn mộng
ngày đã qua rồi
một mình một bóng
tôi về
với tôi
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2019