Những Vòng Đời – Tranh: Mai Tâm
xin chào hạt bụi
sớm muộn gì hạt bụi
cũng lăn trên phận người
có nhiều lần tôi hỏi
bao giờ đến lượt tôi?
mệt nhoài chưa thân phận
đời rồi như bóng mây
sông chia buồn mấy nhánh
trôi giạt nốt hình hài
có một đêm nằm mộng
tôi thấy là lá khô
phiến sầu trôi rất mỏng
chôn vùi ngày hư vô
nhang trầm bay cuối gió
nhắc tôi đời trầm luân
nhịp buồn khua chân gõ
chiều đổ bóng muôn trùng
sớm muộn gì cũng đến
hạt bụi buồn chao nghiêng
đêm khẽ khàng đưa tiễn
một phận người chung chiêng
trong tận cùng trí nhớ
tôi xóa mờ bóng tôi
nghe đời mình vụn vỡ
như bụi vừa chìm trôi…
ngọn roi tình
anh – một thằng thi sĩ
hồn cốt gửi đâu đâu
những niềm đau giấu kỹ…
trong tim khô nát nhau..
bao năm trời mê mải
anh đi tìm tình yêu
tưởng mình là Từ Hải
đêm mơ một dáng Kiều
hóa ra đời không vậy
anh quàng xiên ngã nhào
chỉ thấy toàn hư ảo
trong những lần chiêm bao
bao nhiêu năm lận đận
anh mới hiểu ra rằng
tình yêu không ban tặng
cho anh – người vận đen..
khi quanh anh cơm áo
khi đời anh lũ giông
khi tình anh gió bão
khi tuyệt vọng chất chồng
bài thơ như hạt cát
trôi giữa lòng biển khơi
mà em là hoàng hạc
phải ở lồng son thôi
đời không dung kẻ khó
nên vinh nhục là thường
sá chi tình dang dở
em đâm tràn vết thương..
chiều nay ngồi ngó núi
anh xé hết thơ tình
như xé đời lầm lủi
quất anh nghìn dấu đnh..
anh sẽ buồn như thể
không em – chiều lặng thinh
một anh ngồi rơi lệ
đau buốt ngọn roi tình…
nầy em anh đã già rồi
sáng nay tóc nhiều sợi bạc
hóa ra anh đã già rồi
nhìn lên trời cao ngơ ngác
hỏi đời – đời đã xa trôi
tháng năm tên bay ngựa chạy
thời gian thúc vó câu dồn
ngủ vùi một đêm thức dậy
đã tràn sương khói hoàng hôn
tóc bạc da mồi mờ mắt
chân đi chực khuỵu trên đường
một đời thơ anh chợt tắt
hỏi làm sao khỏi tơ vương
đâu hay giữa ngày lồng lộng
bóng ai mờ ảo trong chiều
chắp tay dưới trời đại mộng
nghe sầu buốt dấu cô liêu
về chơi với ngày vô trú
thênh thang mây trắng ngang trời
đêm khuya sầu ôm giấc ngủ
một mình một bóng chơi vơi
em ơi anh giờ bạc áo
chiếu chăn đau vội chỗ nằm
lăn qua một trời hư ảo
chợt nghe đời buồn trăm năm
em ơi anh giờ yếu đuối
quờ tay níu bóng cuộc tình
đâu hay anh hoài đeo đuổi
mây trời trôi dạt lênh đênh
em ơi anh giờ quỵ ngã
dốc đời nhiều quá tai ương
đã nghe giữa chiều tàn tạ
găm mảnh hồn trăm vết thương
thôi anh tuổi già xế bóng
tháng năm qua với muôn trùng
có lần nào trong giấc mộng
em còn thầm nhớ anh không…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2019
…