Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm
ngồi xuống đi em
ngồi xuống đây đi em
quanh ta mù giăng lối
bên nầy là bóng tối
bên kia là hư không
ngồi lại bên dòng sông
nghe đời mình hoang hoải
con sóng nào trôi mãi
trên dốc mù thiên thu
ngồi mà nghe âm u
trong phận người bé mọn
trong gió giông đời sống
trong nghiêng ngả đời mình
ngồi xuống và lặng thinh
nghe cả chiều tê tái
suốt một đời mê mải
đâu hay là phù vân
ngồi xuống đi, một lần
thấy quanh mình rũ rượi
mệt nhoài ngày đã tới
rã rời thân chiếu chăn
ngồi theo dốc đời lăn
trôi trong chiều đại mộng
ngồi bên trời lồng lộng
chợt thấy mình khói sương
ngồi xuống đây một lần
ngồi xuống đây đi em…
bài thơ dang dở
bài thơ đó buồn như là kỷ niệm
viết cho em trong lặng lẽ đêm dài
môi mắt xưa cả một trời lưu luyến
giờ chỉ là tan tác bóng tàn phai
anh sẽ nhớ như đã từng ngồi nhớ
tháng năm buồn lặng lẽ giấu cô đơn
khi hạnh phúc là một vầng trăng vỡ
nụ hôn đau trong giấc ngủ chập chờn
nghe nuối tiếc cả mùa thu đã úa
lá vàng rơi lả tả xuống tay người
bài thơ đó như một giòng lệ ứa
chạm xuống đời rơi rụng những tàn tro
thì thôi nhé khi đời không là mộng
câu thơ xưa đành dang dở lưng chừng
thả vào lửa cuộc tình xưa hắt bóng
anh một mình ngồi với những chiều buông…
ngồi dưới sương tan
khoảnh khắc đó đã chìm vào hư ảo
khói sương mờ trôi giấc mộng chơi vơi
tôi lặng lẽ đứng bên chiều sương khói
chạm mùa thu đang rụng giữa lưng trời
thành phố thắp một màn sương rất mỏng
và tôi đây cũng lặng lẽ như chiều
ôm mộng ước gửi cho ngày tuyệt vọng
để rồi buồn trên đỉnh dốc cô liêu
ngồi mà nhớ sương mờ chìm trong khói
em rồi xa quên mất lối đi về
nghe vụn vỡ một góc trời tê tái
thôi cũng đành tan tác những cơn mê
…tôi đã có một lần về phố cũ
nhìn khói sương hun hút bóng lưng đồi
mà nhớ một mối tình không chỗ trú
cứ trôi hoài trong ký ức xa xôi…
nguyễn minh phúc
©T.Vấn 2019