T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

nguyễn minh phúc: vô ngôn/với khói sương tan/có một thời yêu

 

Phố thị – Tranh: Mai Tâm

 

 

vô ngôn

 

đi gần hết cuộc đời

mãi mà không gặp núi

không tin lời của Chúa:

“gõ thì cửa mở thôi…”

 

bóng tôi chiều thinh lặng

ngóng ngỡ ngàng mây trôi

nghe trời mù xa vắng

lăn ngùi ngậm bên trời

 

giật mình đêm nằm mộng

hái một ngàn sao bay

khói trần gian lồng lộng

ướt tràn đôi mắt cay

 

sẽ không còn ai nữa

về trong cõi đời nầy

chỉ là đêm tàn úa

rụng đầy trên cánh tay

 

ôm một trời tê tái

trên cõi ngày vô ngôn

ai mang chiều đi mãi

nghe mưa lạnh buốt hồn…

 

 

với khói sương tan

 

tôi về hỏi những giấc mơ

một đời quanh quẩn đợi chờ bóng ai

mà từng giọt nắng dần phai

vẫn không nguôi nhớ đêm dài đi qua

 

tình như con nước trôi xa

ngậm ngùi đứng ngóng sương sa cuối trời

chỉ là chút gió bên trời

sao bâng khuâng mãi phận người gió giông

 

tôi về hỏi những giòng sông

đôi dòng rẽ nhánh mênh mông mấy bờ

mà con nước chảy hững hờ

có hay chia biệt tình cờ trăm năm

 

về ngồi với khói mây giăng

đâu hay đời cạn vầng trăng sẽ tàn

đâu hay dưới đáy mây ngàn

một vùng sương khói ôm choàng bóng tôi…

 

 

có một thời yêu

 

trong mệnh đời đứt gãy

sao lòng tôi vẫn em

như mỗi lần thức dậy

cơn mơ vẫn êm đềm

 

trong cõi người bội bạc

sao hồn tôi vẫn em

tình kia dầu phai nhạt

tôi vẫn thấy ngọt mềm

 

trong đìu hiu gió sớm

sao vẫn thấy em về

nhặt giùm tôi chiều muộn

quanh tháng ngày đê mê

 

nghe nồng nàn hơi thở

em trong lời tàn phai

đôi lần tôi chợt nhớ

có một thời trẻ trai..

 

giờ bước đời sấp ngã

sao vẫn còn bóng ai

ôi tình yêu thật lạ

một đời không nguôi ngoai…

 

nguyễn minh phúc

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020

Bài Mới Nhất
Search