T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

nguyễn minh phúc: táo rụng sân chùa…/từ dối gian người/khâu lại tình xưa

Vô ưu – Tranh: Thanh Châu

 

táo rụng sân chùa…

 

một trăng có mấy cái rằm

lên chùa em mắt lá răm mời chào

Phật thì ở tít trên cao

sư nào chẳng khoái sãi nào chẳng mê

 

thế gian trăm thứ lộn mề

sư xơi phần sãi khen chê nỗi gì

oản nầy chùa có thiếu chi

thiếu đôi mắt lẳng nhu mì Mầu em

 

táo ngon táo rụng ngoài thềm

Mầu ơi sư có lem nhem cũng là…

chém cha cái kiếp đàn bà

lên chùa tốc váy sư sa lưới tình

 

táo chua táo rụng sân đình

Mầu xinh Mầu đứng một mình cũng xinh

có đâu lại chịu thất tình

có đâu đêm ở một mình… cực thân

 

tình yêu rớt xuống hồng trần

thế gian mê mệt phàm nhân phát cuồng

cửa chùa đã chắc chi nương

thì xin gửi hết tình trường cho ai…

 

nào sư nào vãi nào trai

có nghe Mầu nói lọt tai chưa nào

mắc chi bẻ khóa động đào

lại còn xớ rớ không vào… mà ra

 

sa di chú tiểu sư bà

nam mô bồ tát kiết già cực thân

tình yêu là cục… nợ nần

đời người gió thoảng phù vân có gì

 

miệng đời tai tiếng thị phi

váy em vén lệch sao đi gửi chùa

sư ơi sư chớ có đùa

đâu ai mà chịu của chua nhịn thèm

 

lên chùa gỏ mõ… Mầu em

thì xơi táo rụng kiêng khem nỗi gì…

 

 

 

từ dối gian người

 

khi người đến mang đầy hồn dối trá

tôi yêu người ngơ ngác nếm tương tư

con dế khuya hát lời buồn nghiệt ngã

đau hồn tôi từ những dối gian người

 

tôi tin cả những điều gì không thật

mật ngọt nào cũng đắng chát bờ môi

người có lúc là quỷ ma, lúc Phật

ngọn roi tình quất ngược trái tim tôi…

 

ôm tuyệt vọng đau một trời tiếc nhớ

tôi ngồi nghe mưa đổ dưới hiên buồn

thương đứt ruột một mảnh tình đã vỡ

còn lại gì khi tình đã tay buông

 

thôi người hãy dối lừa tôi như đã

cứ quỷ ma, man trá những khóc cười

xin đóng đinh tôi từng đêm nghiệt ngã

trong tim người tôi cứ mãi tương tư…

 

 

khâu lại tình xưa

 

sẽ lay chiếc lá bên đời

tôi tìm tôi một hiên trời thu phai

nắng rơi buồn kiếp lạc loài

mà sao nghe vọng cõi ngày hư không

 

mùa xa thổi gió bềnh bồng

điếng hồn nhặt những bão giông theo về

thưở tình còn lắm u mê

còn đâu đây những lời thề phai phôi

 

chân đi từng bước rã rời

ngọn roi quất ngược một thời yêu nhau

bây giờ còn tím cơn đau

thu xưa cũng đã nát nhàu khúc mưa

 

tôi ngồi khâu lại tình xưa

lặng im với buổi tiễn đưa nhau về

nghe mùa xa vọng não nề

tiếng buồn rơi khẽ bên hè thu rơi…

 

nguyễn minh phúc

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020

Bài Mới Nhất
Search