Đợi Chờ – Tranh: Thanh Châu
Ngày em con gái
Ngày em con gái sởn sơ
Anh như người chẳng bao giờ đoạn tang
Vụng tay làm gãy tiếng đàn
Bao nhiêu là chuyến đò ngang xa dần.
“Thương người như thể…”, ơ không?
Anh chưa đáng mặt gánh gồng câu ca
Suốt đời thấp thoáng sân ga
Con tim nhịp bảy nhịp ba cuống cuồng.
Ngày anh thấm tháp tha hương
Tóc xanh em rụng cuối đường bơ vơ
Thuyền không đỗ, bến không chờ
Bao nhiêu hạt bụi trong mơ đã lầm!
Người đi kiếm chút xa xăm
Quay về nhưng tít mù tăm không về
Bạn bè trú xứ sơn khê
Lòng đau sao nỡ bộn bề làm riêng?
Ngày em trăm tuổi
Ngày em trăm tuổi anh ra
ma không còn đợi một tà áo bay
Những vờn những lượn trong ngày
xưa tàn cuộc rượu ta bày cuộc yêu
Ngày em trăm tuổi rất nhiều
anh trai thôi nói lời điêu với nàng
Những tình lữ những tình tang
bồng nhau vào cõi lỡ làng thiên thu
Ngày em trăm tuổi sa mù
mưa xanh nấm cỏ lu bù tội chung
Những chiều những tối âm cung
đàn ông lỗi nhịp anh hùng bụi khô
Ngày em trăm tuổi ta hồ
văn chương chi sự ô hô tiêu tùng
Những phường những bọn à không
ai còn khao khát ba vòng nữa đâu!
Ngày em trăm tuổi qua cầu
tre reo kệ gió giang đầu thổi khan
Những ai đã lỡ điêu tàn
tro bay về chốn hồng hoang đã đành
Ngày em trăm tuổi thiệt tình
nương theo bóng ngã vong linh cõi nào
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2020