T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

GẶP THẦY VĨNH KHÔI, TÁC GIẢ BÀI HÁT “CƠN MÊ CHIỀU”

Sài Gòn, tháng 9 năm 2020.

“… Đường nội thành hàng cây trơ trụi lá, đồi Ngự Bình thịt xương khô sườn đá, Kim Long ơi, bờ lau ngóng chuông chùa tắt rồi, một lần thôi nhưng còn mãi, và chiều nay không có em, thành phố chẳng lên đèn…”

Mới đó mà đã 45 năm. Ngày đó, có những lúc tưởng chừng như chiến sự đã ngưng nghỉ. Nhưng không, chiến tranh lại khốc liệt hơn, tràn cả về thành phố. Đau thương, chết chóc lan tràn. Thành phố ngột ngạt với những bản tin chiến sự hàng ngày. Đâu đâu cũng thấy những đôi mắt trõm sâu đầy âu lo, mệt mỏi. Trên làn sóng phát thanh Sài Gòn một bài hát lạ nói về chiến tranh qua tiếng hát Thái Thanh làm tôi giật mình. Những câu hát và hình ảnh đau thương của chiến tranh được ghi lại một cách khác lạ với giai điệu ai oán, tủi hờn, nhưng lại rất nhân bản. Tiếng hát như xoáy sâu vào tim óc của người nghe và cứ theo mãi trong tôi. Sau này, nhiều lần quay lại Huế, buổi chiều đứng trên cầu Trường Tiền, nhớ tới câu hát “Hương Giang ơi thuyền neo bến không người qua đò, một lần thôi nhưng còn mãi” mà lòng cứ se thắt, thương cho xứ sở của tôi vô cùng.

Tôi đã có ý định đi tìm tác giả bài hát này, nhạc sĩ Nguyên Minh Khôi, từ trước 1975. Nhưng hầu như ít ai biết, bởi cái tên rất lạ trong làng âm nhạc miền Nam. Tình cờ, trong một cuộc cà phê, nghe có người nói đó là bản nhạc của thầy Vĩnh Khôi, dạy Triết và Anh Văn ở trường Hàm Nghi Huế. Tôi đi tìm. Nhưng nghe nói thầy đã chuyển vào ở Đà nẵng sau 75. Cách đây khoảng 10 năm, nhân có chuyến về Đà nẵng, tôi lại đi tìm thầy. Theo những thông tin có được, tôi tìm được đến căn nhà mà một người đã chỉ. Nhưng khi hỏi thăm về thầy thì chủ nhà nói thầy đã dọn vào Sài Gòn sinh sống. Câu chuyện tưởng như dừng lại. Cho đến một ngày tôi nhận được lời mời của nhóm bạn tại Sài Gòn mời dự lễ kỷ niệm 65 năm thành lập trường Hàm Nghi Huế. Tôi hăm hở đến vì nghĩ rằng nếu thầy còn mạnh khỏe thì chắc sẽ tìm được thầy. Thật may mắn cho tôi, câu chuyện đã có hồi kết thật đẹp. Trên hàng ghế đầu, quí thầy cô giờ tóc đã bạc trắng phau, những bước đi giờ đã chậm chạp, nặng nhọc. Nhờ một người bạn chỉ giúp, tôi len lỏi lên hàng ghế đầu, ngồi thấp xuống và ngước lên chào thầy. Bàn tay tôi nồng ấm trong tay thầy. Tôi đã nói được câu nói mà tôi hằng ấp ủ: “Thầy ơi! em đã đi tìm thầy hơn 45 năm vì bài hát Cơn mê Chiều”.

Được gặp thầy quả là quá hạnh phúc, tôi đã thu âm hát này và xin được dâng tặng thầy Vĩnh Khôi cùng những người dân xứ Huế, bởi một lần thôi nhưng còn mãi.

Xin cảm ơn trung tâm FAN Studio đã giúp phần hòa âm và ghi âm cẩn thận.

Để thực hiện clip này, chúng tôi có sử dụng một số hình ảnh của các nhiếp ảnh gia chưa quen biết, xin được lượng thứ bởi chưa liên lạc xin phép.

Tạ Quang Sơn

Mời nghe Cơn Mê Chiều, nhạc Nguyên Minh Khôi, tiếng hát Tạ Quang Sơn
Bài Mới Nhất
Search