T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình : Còn lại chút hạnh phúc này

clip_image002

(Hình : Lưu Na )

Cánh cửa vừa bật mở, bé Mi lao vào như cơn lốc. Giang hai cánh tay nhỏ xíu ôm chặt lấy tôi, nó lắc lắc cái đầu, miệng nói không ngớt :

-Mẹ ơi! bé Mi nhớ mẹ, nhớ mẹ lắm.

Tôi bế xốc bé Mi lên, vừa hôn vào đôi má bầu bĩnh của nó vừa thì thầm

-Ngoan, không được ồn, bà nội đang ngủ.

Thông và Trinh cũng vừa bước vào. Trinh kéo bé Mi xuống nói nhỏ :

-Mẹ mệt, con không được quấy mẹ.

Rồi quay sang tôi, Trinh ân cần:

-Tối qua chị ngủ được chút nào không?

-À! thì cũng vài tiếng.

Thông xếp tờ báo trên ghế lại, rồi quay sang tôi:

-Bây giờ anh đưa em về nhà. Em cần ngủ để lấy lại sức, hôm nay Trinh sẽ ở đây với mẹ.

Tôi lắc đầu:

-Không, em khỏe lắm. Em muốn ở với mẹ.

Trinh đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn Thông. Tôi vói tay lấy tờ napkin chậm nhè nhẹ lên mũi … để tay chân khỏi thừa thãi trong giây phút này. Có nhiều điều khó nói giữa tôi và Thông, giữa Trinh và tôi, giữa tôi và người mẹ chồng đang nằm mê thiếp trên giường bệnh.

Trinh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

-Em dắt bé Mi đi mua thức ăn.

Còn lại mình tôi và Thông. Thông nhìn tôi thật lâu rồi nhỏ giọng:

-Anh cám ơn em thật nhiều. Em đã thay anh … lo lắng, hầu hạ mẹ thật chu đáo.

Tôi cười bằng cái mím môi.

-Sao anh lại khách sáo vậy, mẹ anh cũng là mẹ em. Dù sao, em cũng về làm dâu mẹ mười lăm năm rồi, huống chi mẹ thương em như con gái của mẹ.

Nước mắt tôi trào xuống má, tôi im lặng nuốt nỗi buồn vào tim. Thông chồm qua nắm lấy bàn tay xương xẩu của tôi:

-Anh có lỗi với em nhiều lắm. Đáng lẽ anh không nên… để em …buồn khổ như thế này.

Tôi thở dài.

-Thôi nhắc làm gì. Mọi sự đã không thể thay đổi được nữa.

-Em vẫn còn hận anh phải không? Chưa bao giờ em nói câu tha lỗi cho anh.

Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trời đang vào thu với những buổi sáng âm u, lạnh lẽo như cõi lòng tôi đã phủ đầy mây xám. Trách ai đây? Tôi hay Thông hay Trinh hay định mệnh cay nghiệp đã xô đẩy tôi vào một hoàn cảnh trớ trêu….

Mười lăm năm trước, mối tình thơ mộng của tôi và Thông đã kết thúc bằng một lễ cưới linh đình, sang trọng, với viễn ảnh một mái ấm gia đình chan hòa hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ thơ. Gia đình Thông chỉ có một mẹ, một con nên tôi ao ước sẽ sinh cho mẹ chồng những đứa cháu nội thật kháu khỉnh, ngoan hiền. Nhưng Trời không chiều lòng tôi, nên tám năm đằng đẵng trôi qua, tôi chờ mãi vẫn không có được tin vui. Tôi đề nghị Thông đi bác sĩ khám nghiệm, anh cương quyết từ chối. Mẹ chồng tôi thì thỉnh thoảng lại thở vắn, than dài.

-Dòng họ bên nội thằng Thông rất hiếm muộn, chú Tư chỉ có một đứa con gái, cô Hai và cô Năm thì không có con, ba con còn có được thằng Thông là con trai.

Tôi xót xa tự hỏi "Nhưng Thông thì sao? tám năm rồi còn gì". Cũng có lúc tôi nghĩ, nếu tôi kết hôn với người khác thì chắc giờ đây đã tay bồng, tay bế. Tôi vẫn cho là tại Thông giống bên nội nên đến giờ này chúng tôi vẫn chưa có con. Dù tôi chắc chắn điều mình nghĩ là đúng nhưng tôi vẫn muốn đi khám nghiệm. Tôi muốn chứng tỏ cho Thông biết, việc không có con không phải do tôi, để sau này Thông có léng phéng thì không mượn cớ đổ lỗi cho tôi để chạy tội. Tôi âm thầm đi bác sĩ và chờ đợi ngày cho Thông xem tận mắt kết quả thử nghiệm. Có phải sự tự tin quá đáng đã làm tôi trở nên vô tình, không nghĩ đến mặc cảm của Thông, của một người chồng không dám đối diện với sự thật.

Nhưng kết quả tôi cầm được trong tay lại là nhát dao đâm ngược vào trái tim tôi. Chúng tôi không có con, không phải do Thông mà do tôi. Hai chữ "vô sinh" như nhảy múa, như trêu ghẹo nỗi đau đớn tột cùng của tôi. Mảnh giấy trong tay tôi run lên bần bật. Nỗi bàng hoàng làm tim tôi như ngừng đập. Tôi ngồi im trên chiếc ngoài hành lang bệnh viện thật lâu. Đầu óc hỗn loạn, tôi không biết phải xử trí thế nào. Có nên nói cho Thông biết sự thật? Có nên bước lui để Thông rộng đường đi tới với một người đàn bà khác cho anh làm tròn bổn phận nối dõi tông đường? Tôi bị dằng co giữa lý và tình. Một mặt tôi muốn Thông làm tròn trách nhiệm của đứa cháu đích tôn, một mặt tôi lại sợ mất Thông. Làm sao tôi có thể mất tình yêu này, hạnh phúc này, trong khi chúng tôi yêu nhau tha thiết. Rồi những ngày tháng không có Thông tôi sẽ sống ra sao? Và cuối cùng… bản tính ích kỷ của con người đã khiến tôi quyết định ném mảnh giấy mang kết quả phũ phàng vào trong lửa đỏ để hủy diệt một chứng tích kinh hoàng.

Suốt khoảng thời gian đó, tôi sống trong nỗi lo sợ triền miên nên tinh thần bị sa sút trầm trọng. Hậu quả là tôi ngã bệnh. Mẹ chồng tôi không quản ngại cực khổ, chăm sóc tôi ngày đêm, vì lúc đó Thông phải đi công tác cho hãng thường xuyên. Có lúc, nhìn mẹ chồng ân cần và hết lòng thương yêu, lo lắng cho tôi, tôi chỉ biết ôm mặt khóc với mặc cảm tội lỗi tràn đầy. Tôi muốn nói với bà sự thật để trả tự do cho Thông, để anh có thể cưới một người vợ khác hầu mang đến cho bà niềm hạnh phúc tuổi già là có con, có cháu đầy đàn. Nhưng khi nghĩ đến cảnh một mình thui thủi với tháng ngày còn lại trong nỗi cô đơn, trống vắng tôi đâm ra sợ hãi nên ngày tiếp ngày tôi cứ lặng câm không dám mở lời. Tôi mang nỗi buồn, tâm sự với người bạn thân và được chị khuyên "đừng nói gì hết, cứ để mọi sự trôi qua một cách tự nhiên. Việc gì đến, nó sẽ đến, chỉ có điều hãy chuẩn bị tư tưởng để đón nhận những gì sẽ xảy ra. Có thể là niềm hạnh phúc cũng có thể là nỗi bất hạnh".

Tôi đồng ý giữ im lặng nhưng tâm hồn không có được một phút bình an. Nỗi lo sợ, băn khoăn làm tôi trở nên lặng lẽ, ít nói, ít cười. Thái độ này lại càng làm cho mẹ chồng tôi áy náy hơn, bà cho rằng vì Thông không thể có con nên tôi trở nên buồn bã. Bà luôn tỏ ý hối tiếc vì đã gây đau khổ cho tôi. Những lúc đó tôi ôm chặt lấy bà trong nước mắt và nói thầm "Mẹ ơi, xin mẹ tha lỗi cho con".

… Và sau một chuyến công tác dài hạn ở Washington trở về, Thông đã ngập ngừng cho mẹ và tôi biết, anh trót dan díu tình cảm với một thiếu phụ và cô đã mang thai. Tôi đứng bật dậy như một cái lò xo, cả đất trời quay cuồng đảo lộn, tôi ngất xỉu trên tay Thông. Cả tuần sau tôi nằm liệt trên giường. Như một người mất hồn tôi luôn hoảng hốt với ý nghĩ "có phải Thượng đế đã trừng phạt tôi không?" .

Một lần tôi đã hỏi Thông:

-Em yêu anh nhiều bao nhiêu chắc anh cũng biết … sao anh lại đành lòng đối xử với em như vậy.

Thông xiết chặt tay tôi giữa hai bàn tay nồng ấm của anh:

-Em tha lỗi cho anh. Thật ra anh không yêu Trinh mà anh chỉ muốn thử. Thử xem có thật là anh không có khả năng có con không?

Thử? Thông cũng muốn thử như tôi đã thử. Nhưng cách thử của anh làm đau nát trái tim tôi, làm vỡ tan một cuộc tình thơ mộng, làm úa phai tình nghĩa vợ chồng. Thông cất giọng ngậm ngùi :

-Anh không biết phải làm gì để tạ lỗi với em.

Làm gì? Còn làm gì nữa khi việc làm của anh đã mang đến cho tôi nỗi bất hạnh trùng trùng, nhưng ngược lại đã mang niềm hạnh phúc đến cho gia đình anh, cho mẹ anh. Tôi biết mẹ chồng tôi cũng khó xử. Dẫu sao bà cũng là một người đạo đức nên không thể công khai chấp nhận việc làm sai trái của Thông. Những ngày trên giường bệnh, nhìn thấy bà lặng lẽ lau nước mắt mỗi khi đứng trước bàn thờ của ba Thông, tôi biết bà đang tìm một giải pháp cho vẹn vẻ đôi bề.

Viện cớ cần tịnh dưỡng cũng như để lấy lại sự ổn định cho tâm hồn tôi trở về nhà bố mẹ một thời gian. Hai tuần lễ trôi qua, ngày nào Thông và mẹ chồng cũng gọi điện thoại cho tôi. Với Thông, tôi chỉ chuyện trò qua loa, nhưng với mẹ chồng, tôi lại cùng bà tâm sự rất nhiều. Ngày tôi trở về cũng là ngày tôi quyết định chia tay với Thông. Bởi vì với tôi, tình yêu không thể chia sẻ nên chỉ còn một con đường duy nhất là tôi rút lui để Thông yên ổn trong hạnh phúc mới mà lo cho đứa con sắp chào đời. Mẹ chồng ôm tôi khóc ngất, bà quả quyết, nếu tôi không chấp nhận ở lại thì bà cũng không nhận đứa cháu nội này. Tôi biết trong thâm tâm bà rất vui mừng, vì dù sao, đây cũng là đứa cháu nội bà hằng chờ đợi bấy lâu nay nhưng chỉ vì đạo nghĩa mà bà đành phải làm ngơ. Nhìn Thông quỳ sụp bên tôi van nài, nhận lỗi, tôi cảm thấy mình bị đặt vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Quả tình, tôi không muốn rời xa người mẹ chồng thân yêu và tôi không muốn mất Thông vĩnh viễn; nhưng ngược lại, tôi cũng không muốn Thông là một người đàn ông vô trách nhiệm. Thế là tôi phải nhận lãnh vai trò người vợ cao thượng, cùng Thông đến gặp Trinh, người thiếu phụ đang mang giọt máu của Thông. Trinh nhìn tôi bằng cặp mặt e dè. Cô nói với tôi những lời hối lỗi. Tôi cười thân thiện, che dấu nỗi đau trong tim để làm người độ lượng.

Ngày đầu tiên yêu Thông có bao giờ tôi nghĩ đến hôm nay. Cái hôm nay mà…. có những đêm tôi phải một mình ôm gối chiếc trong căn phòng lạnh lẽo, quạnh hiu. Cuộc đời chỉ là giấc mơ và trong mơ tôi vẫn thấy mình chạy hụt hơi mà không nắm được cái đuôi của sợi tơ hồng mang tên hạnh phúc.

Cay đắng lắm nhưng vẫn phải mỉm môi cười. Xót xa lắm nhưng vẫn phải sống thuận hòa, êm đẹp. Ai hiểu được tận cùng nỗi đau của tôi khi mẹ chồng vẫn quý,vẫn thương tôi. Thông vẫn nể, vẫn yêu tôi. Và Trinh, "nương tử" của chồng tôi vẫn phục tùng, vẫn giữ tròn thân phận của kẻ đến sau.

Tình yêu đối với tôi không còn mang ý nghĩa tận cùng và tuyệt đối nên tôi bỗng trở nên lạnh nhạt. Tôi xa dần Thông với lý do sức khỏe không tốt. Tôi biết tôi đã mang đến cho Thông sự dằn vặt trong tâm hồn. Nhưng đành vậy. Miễn cưỡng làm gì khi thân xác gần nhau mà tâm hồn thì cách xa vời vợi. Tôi chỉ còn một niềm vui duy nhất là bé Mi, con bé do tôi nuôi nấng từ lúc nó tròn ba tháng khi Trinh mang thai lần thứ hai.

Đêm đêm ôm bé Mi trong vòng tay, tôi tự an ủi đây là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi tôi còn có được. Và tôi chấp nhận cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó để được gần mẹ chồng, để được gần bé Mi và để được nhìn thấy Thông hàng ngày trong tình cảm thật phức tạp. Vừa muốn xa lại vừa muốn gần []

Ngân Bình

©T.Vấn 2012

Bài Mới Nhất
Search