04/30/2021
Phạm Doanh: Tuổi thơ cờ đỏ sao vàng/Hoài niệm trong hồn/Bóng ai trong mắt

 

 

Tranh: Thanh Châu

 

Tuổi thơ cờ đỏ sao vàng

Tuổi thơ cờ đỏ sao vàng
Chào cờ, đánh trống, sắp hàng mỏi chân
Tan trường, mẹ đón ngoài sân
Về ngôi nhà nhỏ, dưới chân Cầu Hàng
Ngoài hiên nắng chiếu võ vàng
Mẹ nhìn màu đỏ khăn quàng, rưng rưng

“Cha con ở chốn núi rừng
Bao năm học tập biết chừng nào ra
Ngày con vừa mới lên ba
Là ngày cha phải lìa xa gia đình
Rừng sâu nước độc tội tình
Lại đây mẹ chỉ xem hình ngày xưa
À con, xem cửa khóa chưa
Những lời mẹ kể, đừng đưa ra ngoài
Con xem, bố thật là oai
Ngày lên trung tá, mới ngoài ba mươi
Mắt tinh anh, nét mặt tươi
Mà nay đã trở nên người phế nhân
Nửa năm mẹ gặp một lần
Nhịn ăn nhịn mặc để phần nuôi thăm
Bây giờ con đã lớp năm
Những điều sắp biết, phải cần khắc ghi
Cho dù họ dạy điều chi
Con đừng hổ thẹn bởi vì cha con
Chẳng qua vận mệnh xoay tròn
Một thân chiến bại, chỉ còn hồng tâm
Có khi mẹ vẫn khóc thầm
Khi nghe con học ‘Ngụy Quân, Ngụy Quyền’


Buổi chiều ánh nắng nghiêng nghiêng
Chiếu khuôn mặt mẹ, sâu niềm cảm thương

Thương cha nằm đất ăn sương

Mỏi mòn tù ngục, Bắc phương đọa đầy.

 

 

Hoài niệm trong hồn

Có lẽ khi nao
Mái tóc phai màu
Ta sẽ về thăm thành phố cũ
Cho vơi niềm lữ thứ trong tim

Như một cánh chim
Lặng lẽ bay tìm
Về khung trời hoa niên mơ mộng
Những cánh diều gió lộng hồn ta

Năm tháng trôi qua
Ký ức nhạt nhòa
Sài Gòn ơi có còn như trước
Đường Duy Tân quán nước hàng cây

Kỷ niệm về đây
Nhung nhớ lên đầy
Ly nước dừa khuôn viên đại học
Uống chung em, môi ngọt tay mềm

Tàn lá me xanh
Quả nặng trên cành
Chia cho nhau trái me chín tới
Mắt em cười vời vợi áng mây

Ta lạc trời Tây
Em vóc mai gầy
Đã vắng tin từ thời binh biến
Biết em giờ sông biển nơi nao.

 

 

Bóng ai trong mắt

Em có bao giờ soi bóng em
Bên bờ suối mộng dưới trăng đêm
Để nghe tiếng suối thầm thì hỏi
Có phải nàng tiên dạo gót sen?

Em có nhìn em trong nước trong?
Trên thuyền du ngoạn giữa dòng sông
Mây trắng trời xanh cho mắt biếc
Và gió xuân trêu ghẹo má hồng

Những lúc soi gương tập điểm trang
Môi thắm thơ ngây có ngỡ ngàng
Muốn hỏi thầm gương ơi có biết
Ai là người đẹp nhất trần gian ?

Em hãy nhìn trong mắt tình quân
Để thấy rằng em đẹp vô ngần
Vì trong ánh mắt đam mê đó
Em là hoàng hậu của ngàn xuân

Cho dù gương đẹp với nước trong
Chỉ giữ hình em được một lần
Còn anh ấp ủ trong tim óc
Muôn đời bóng dáng của tình nhân.

Phạm Doanh 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021