Cõi người ta (16) – Tranh: Thanh Châu
sợi nắng nằm tạm vòm cây
con bướm ngủ tạm
mê say trên cành
cội hoa nở tạm đóa quỳnh
hạt sương mượn tạm
chút tình lá non
con đò
ngồi tạm trên sông
con nước chảy tạm
qua lòng bờ ao
giọt nước rơi tạm mưa mau
con sáo hót tạm
ca dao lững lờ
hòn núi đứng tạm bơ vơ
thế gian ở tạm
chơ vơ cõi đời
tim tôi yêu tạm tình người
thơ tôi viết tạm
những lời ủi an
hồn tôi
ở tạm xác thân
kiếp tôi sống tạm
chờ mong ngày về
Lạc Giữa Tình Em
có phải mùa thu lá vàng rơi
hay em là ánh sao giữa trời
và hồn thu lạnh trong mắt biếc
nên mắt em buồn giữa thơ tôi
có phải nắng chiều ửng môi son
hay cánh phượng hồng trên môi ngoan
hay vầng trăng sáng rơi tơ lụa
rơi xuống môi người, nụ hôn thơm
có phải áo em bay giữa trời
hay cánh mây mềm theo gió trôi
hay tóc em mang đầy con gió
bay rối hồn này, rối tình tôi
có phải cúc vàng đượm hương em
hay mùa xuân nở trên vai thon
hay em trao tình trong mắt liếc
cho cả núi đồi phải hờn ghen
có phải tôi lạc giữa tình em
hay em bắt giữ trái tim tôi
nên tôi dâng hiến tình say đắm
người ơi! xin mãi mình có đôi
Khê Kinh Kha
©T.Vấn 2022