05/18/2012
Ngân Bình : Lâu rồi … đời mình cũng qua

 

( Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh )

Những bước chân hấp tấp đang tiến về cửa phòng làm tôi sực tỉnh. Lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên má, tôi cúi xuống, vờ chăm chú xếp đống quần áo ngổn ngang trên giường. Tiếng bé Mi nũng nịu vang lên:

-Mẹ ơi! mẹ xem mắt con đỏ nè.

Không nhìn con, tôi âu yếm hỏi:

-Sao thế, bụi bay vào mắt con hả?

-Không… con vừa mới khóc đó.

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn bé Mi:

-Tại sao con khóc?

Hai bàn tay nhỏ nhắn bấu lấy vai tôi. Bé Mi vừa leo lên đùi tôi vừa thỏ thẻ:

-Tại Tina khóc đó.

Rồi không đợi tôi hỏi, bé Mi giương đôi mắt đen láy, tròn xoe nhìn tôi, đôi môi hồng trể xuống, giọng như sắp khóc:

-Ngày mai Tina và mẹ nó sẽ đi về nhà bà ngoại của Tina. Ba mẹ Tina ly dị. Tina nói Tina không muốn xa ba, cũng không muốn xa mẹ, Tina muốn ở chung với ba mẹ. Tina khóc nhiều lắm. Con và Thảo thương Tina nên khóc theo.

Trái tim tôi như thắt lại. Giọng tôi vang lên. Lạc lõng. Xa lạ. Như tiếng thì thầm từ một cõi hư vô.

-Ly dị? Tại sao ly dị?

-Tina không biết, bé Thảo hỏi mà Tina nói không biết.

Rồi bé Mi đưa hai bàn tay bụ bẫm ôm lấy khuôn mặt tôi, ngây thơ hỏi:

-Mai mốt ba mẹ có ly dị không?

Tôi sửng sốt nhìn con. Tâm hồn tôi chao đảo trong từng câu nói của bé Mi.

-Chị của bé Thảo nói, nếu ba mẹ chị ly dị, chị sẽ chết. Bé Thảo nói bé Thảo không muốn chết, bé Thảo chỉ bỏ nhà đi thôi. Con cũng sợ lắm, con không muốn chết đâu, con chỉ bỏ nhà đi như bé Thảo thôi. Mẹ ơi! ba mẹ đừng ly dị nghe…

Tôi ngồi bất động mà nghe rõ cảm giác run rẩy của hai bàn tay, của những giọt mồ hôi rịn ra dưới làn da lạnh buốt. Hoàn cảnh trùng hợp của gia đình Tina và gia đình tôi làm tôi bàng hoàng, hoảng sợ.

Chiếc vali màu xám. Xấp quần áo dầy cộm của tôi và bé Mi. Hai vé máy bay đi Florida. Từng ấy thứ là một chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi không báo trước, không trở lại theo dự tính của tôi.

Tôi quyết định rời xa Khương khi tình cờ khám phá được sự trở lại của Khương và người tình ngày xưa. Một lá thư màu xanh trong quyển sách cũ kỹ của Khương như những nhát dao đâm thấu trái tim tôi…

Khương dấu yêu,

 

Bây giờ là 12 giờ đêm. Giữa khoảng không gian tĩnh mịch của căn phòng vắng vẻ, em một mình ngồi đây giữa vùng ánh sáng màu hồng quyến rũ và mời gọi -như đêm nào chúng mình ngồi bên nhau, tay trong tay, mắt trong mắt thả hồn trôi theo những dòng nhạc êm ái, rã rời- để nhớ thương anh.

Cái hạnh phúc bất chợt mà anh bảo là “thật tuyệt vời” đó đối với em là cả một khoảng đời tuy ngắn ngủi nhưng rất đáng yêu và đáng sống. Sáu năm trôi qua, đã biết bao lần em ngồi đếm lại từng kỷ niệm để nhớ về anh và cuộc tình tan vỡ của chúng mình vì những hiểu lầm đáng tiếc. Nếu ngày đó mình đừng tự ái một cách trẻ con thì như anh nói “mình đâu phải xa nhau để giờ đây phải sống hoài trong tiếc nuối”.

 

Em biết, giờ có nói gì thì cũng muộn màng. Nhưng trái tim em không ngừng thúc giục… hãy nói với anh những điều em muốn nói, khao khát được nói, dù lý trí đã bảo rằng “đừng”. Khương! em yêu anh. Hơn ngày hôm qua và chắc chắn sẽ triệu triệu lần hơn nữa trong những ngày sắp tới.

 

Em mơ ước và cầu xin cho mau chóng đến ngày được gặp lại anh. Khương ơi! xin anh đừng bao giờ quay lưng với niềm ước mơ nhỏ nhoi của em…

Phía dưới là những dòng chữ nghiêng nghiêng với nét bút thật bay bướm, phóng túng :

“Ngày 20 tháng 3… Gặp lại Huyền sau sáu năm xa cách để thấy rằng – tình ngỡ đã quên đi nhưng tình vẫn còn đầy – Những kỷ niệm tình yêu của thuở nào bỗng ùa về như từng đợt sóng…”

Rõ ràng là nét chữ của Khương. Rõ ràng là ngày 20 tháng 3. Ngày sinh nhật của bé Mi. Ngày mà tôi phải một mình, một thân đến bệnh viện vì bị vỡ nước ối trước ngày sinh bác sĩ đã chẩn đoán. Ngày mà tôi phải đơn độc chống chọi với những cơn đau xé thịt vì sinh khó, trong lúc bên cạnh tôi… không có chồng, cũng không có cha mẹ, chị em, ngoài cô bé hàng xóm mười lăm tuổi, chưa biết lái xe, được bà mẹ cho theo tôi vì thấy tội nghiệp người đàn bà bụng mang dạ chửa, vừa lệt bệt bước đi với chiếc túi xách trên vai, vừa lau nước mắt, lủi thủi bước lên xe để tự lái đến bệnh viện.

Tôi rời bỏ Colorado -nơi gia đình tôi đặt những bước chân đầu tiên của đời tỵ nạn để bắt đầu một cuộc sống mới – nơi tôi lớn lên với biết bao kỷ niệm buồn vui của thời con gái đầy mộng mơ để về xứ nóng làm dâu nhà họ Hoàng của Khương. Ngày hân hoan bước lên xe hoa cùng Khương với một viễn ảnh tương lai tràn đầy tình yêu và hạnh phúc làm sao tôi biết được có ngày tôi phải một mình nuốt nước mắt trong cơn đau quặn người với nỗi hoang mang, sợ sệt để sinh đứa con đầu lòng trong sự lẻ loi, cô độc khi Khương phải đi làm việc xa.

Nhưng sự thật thì sao? Khương không đi làm nhưng lại đáp phi cơ đi California để gặp gỡ người tình cũ mà anh đã nói dối tôi là phải đi công tác quan trọng cho hãng. Tàn nhẫn. Vô lương tâm. Hơi thở tôi thắt nghẹn theo từng giọt nước mắt xót xa, bẽ bàng. Đầu óc tôi tê điếng trong ý nghĩ mình đã bị lừa dối, phản bội một cách phũ phàng. Bao năm qua, tôi yêu thương Khương như trái tim không còn sót lại một góc nhỏ nào để yêu thương ai nữa hết. Bao nồng nàn, mê đắm tôi dành trọn vẹn cho Khương, để giờ đây, khi chợt biết mình chỉ là một cái bóng mờ trong tình cảm của chồng, tôi cảm thấy như hụt hẫng, như chới với trong tận cùng sâu thẳm của đêm đen.

…Ngày trôi qua, tôi lặng lẽ thu mình trong nỗi buồn câm nín. Vẫn ánh mắt, vẫn môi cười của Khương ngày nào mà sao như xa lạ, ngỡ ngàng. Đêm đêm, nằm bên Khương trong vòng tay quen thuộc nhưng sao lòng tôi lạnh lẽo khôn cùng. Tất cả dấu yêu xưa đã in dài một khoảng cách. Vời vợi. Nghìn trùng. Và tôi biết… tình yêu đã hết.

Không thể im lặng và chịu đựng mãi, nên tối hôm qua tôi đã lấy tờ thư mang dấu tích tội lỗi đó đặt trước mặt Khương. Khương nhìn tôi, đôi mắt như đứng tròng. Anh ấp úng mãi vẫn không thành tiếng. Còn tôi. Tôi không quen la lối, không quen cãi vã, nhưng những đớn đau, tủi hận không thoát ra được bằng lời đã làm tâm hồn tôi như băng lạnh, trái tim tôi như chai cứng. Tôi nói với Khương bằng giọng nhẹ nhàng :

-Ngày trước… khi nhận lời làm vợ anh, em đã vô tình không biết mình là kẻ thứ ba nên đã phạm phải một lỗi lầm là cướp mất tình yêu của người khác ….

Khương đưa hai tay lên ngăn tôi lại :

-Không phải vậy!!! …. Yên cho anh được giải thích.

Tôi quay đi thật nhanh để Khương đừng nhìn thấy những giọt nước mắt sắp trào ra. Tôi đã tự dặn mình rất nhiều lần, phải ngẩng cao đầu, phải cười ngạo nghễ trên những cơn đau đang dấu kín để Khương không bao giờ nhìn thấy những vết cắt trong trái tim tôi. Và sau cái quay lưng cùng bàn tay khóa trái cửa lại, tôi đã quyết định sẽ mang bé Mi đi thật xa. Đi âm thầm, lặng lẽ. Tôi muốn Khương phải cả đời sống trong ray rứt, ân hận. Tôi muốn hành hạ Khương cho thỏa niềm uất hận, bẽ bàng. Nhưng tôi chỉ nghĩ đến tôi mà quên đi đứa con gái thân yêu của mình. Quên trái tim bé nhỏ của bé Mi cũng biết yêu thương, cũng biết đau buồn. Quên những giọt nước mắt ngây thơ sẽ không còn thơ ngây nữa khi nó chuyên chở theo những trăn trở, những xót xa vì sự chia ly, đổ vỡ mà một đứa bé lên tám không thể nào biết được đâu là nguyên nhân, đâu là hậu quả.

Tôi vòng tay xiết chặt bé Mi vào lòng như để tự trấn tỉnh mình. Quyết định hôm nay của tôi sẽ ảnh hưởng đến cả một tương lai dài của bé Mi. Con gái tôi sẽ bước vào đời bằng nụ cười rạng rỡ, tin yêu hay bằng những giọt nước mắt buồn tủi, đắng cay?

Mảnh giấy nhỏ Khương đặt trên gối trước khi rời nhà để đến chỗ làm vẫn còn đó :

“Yên ơi! khi bé Mi bập bẹ tiếng Ba đầu tiên là khi anh nhận biết mình đã sai lầm trong những bước chân trở lại.

Kỷ niệm vẫn mãi mãi là kỷ niệm trong mịt mù quá khứ. Hiện tại là em, là bé Mi, là tình yêu và mái ấm gia đình mà anh đang có. Và anh đã chấm dứt.

Anh không biết nói gì hơn chỉ xin em một lời tha thứ. Vì bé Mi. Vì con. Xin em hãy tha thứ cho anh…”

Lời thư tha thiết quá. Nhưng yêu thương trong tôi đã khô cạn từ khi tôi biết mình không phải là hình ảnh duy nhất trong tim Khương. Vì bé Mi. Vì con… Tôi cắn chặt môi mình trong hai hàng nước mắt ràn rụa, nghẹn ngào khi chợt nhận ra rằng, trái tim hẹp hòi – vì đã vỡ tan từng mảnh vụn – của một người vợ bị phản bội khiến tôi khó có thể tha thứ cho Khương. Nhưng trái tim bao la của người mẹ với lòng thương con dạt dào như biển lớn sẽ giữ chân tôi lại trong mái gia đình này để con gái tôi được trưởng thành trong một tình thương ấm cúng, trọn vẹn. Còn tình yêu của tôi thì sao? Tôi phải đối xử với Khương, với người chồng đã nhẫn tâm dẫm nát trái tim nồng nàn, chân thành của tôi như thế nào? Tôi ôm kín khuôn mặt để nghe như mình chìm vào nỗi đau lặng thầm, chất ngất. Đâu đây có tiếng hát ai vang lên ray rứt, não nề…

“…Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua…” []

Ngân Bình

 

 

 

©T.Vấn 2012