Gió Xoáy – Tranh: THANH CHÂU
[Anh là một nhà thơ lớn. Tôi thấy thế. Tôi, tất nhiên là một kẻ vô danh. Thế mà lại thành bạn tương kính! Hai anh em nhiều lần ngồi chuyện vãn. Loanh quanh thế nào cuối cùng lại là chuyện chiến tranh. Tôi ghi lại và nghĩ nó chẳng cần cho ai. Ngoài tôi!]
—–
1.
Đã lùi xa, rất xa cuộc chiến
Xa đến mức tưởng như chưa từng có bao giờ
Ngổn ngang, dọc ngang, đào bới, khói bụi, ruộng khô, sông cạn, biển đục ngầu, núi lở…bây giờ là dự án, là san nền phân lô, là đại công trường, là treo là hoang là điều tra là thu hồi là cưỡng chế…
Đã lùi thật xa
Chiến tranh như thể chỉ còn loang loáng trong mơ
Những người già như tôi như anh
Đêm dài đêm dài tật bệnh dày vò khó ngủ
Chiến tranh…thôi nhắc lại làm gì!
2.
Cả tôi, cả anh và rất rất nhiều người dù có chối từ vẫn thuộc phe những người chiến thắng
Vẻ vang
Vinh quang
Chói lọi
Hào hùng
Những tính từ chúng ta xài mấy chục năm
Không ai thấy quen nhàm
Không ai giật mình
Không ai thử một lần tự hỏi có – thật – không?
Không ai
Hình như không có ai
Niềm say mê?
Tự luyến?
Sợ hãi?
Mặc cảm hèn nhát?
Không thấy ai thử tự hỏi một lần
Tấn kịch bi ai hậu chiến!
3.
Cuộc chiến tàn khốc
Một còn một mất
Cuộc chiến đi qua
Còn?
Mất?
Những gì nơi ta?
Ai trả lời?
Ai có có ai!?
Hình như ta đã mất
Mất thật nhiều
Thống kê học, bất lực
Kinh tế học, bất lực
Chính trị học, bất lực
Văn chương nghệ thuật tất nhiên bất lực dài dài
Hình như là mất tất
Một khoảng mênh mông hun hút dưới chân ta
Một khoảng mênh mông trống vắng lòng ta
Cỗi cằn
Khô rạc
Những hố mắt cạn khô nước mắt
Những gương mặt người bạc phếch niềm đau…
4.
Chúng ta ném vào cuộc chiến
Những người đàn ông những người đàn bà những trai tráng những thanh nữ những cụ già những trẻ thơ
Đẹp đẽ nhất
Thông minh nhất
Sáng láng nhất
Như những đóa hoa như những vì sao
Sau cuộc chiến
Ta còn lại những ai?
Khi những đóa hoa gãy gục khi những vì sao biến mất phía chân trời
Phía chân trời sạm màu mây oan nghiệt
Phía chân trời âm âm tiếng bom
Phía chân trời đỏ bầm máu hoàng hôn…
5.
Chúng ta đem vào cuộc chiến tranh này
Lòng dũng cảm vô biên và sự liều lĩnh vô biên
Trí thông minh siêu việt và thói lưu manh siêu việt
Tình yêu thương trong trẻo vô ngần và lòng hận thù đặc quánh
Sáng suốt và u mê
Tiếng hát át tiếng bom và tiếng gào thét chát chúa
Thơ ca tự biến thành hầm chông nhọn hoắt lạnh lùng
Lòng chúng ta hóa thành gang thành sắt lặng câm
Ngày chiến thắng tưng bừng và hả hê say máu
Chúng ta bước ra cuộc chiến tranh
Giây phút đầu tiên ngày chiến thắng hình như cũng bắt đầu chia rẽ phân li
Thắng thua
Được mất
Dinh Độc lập trưa ngày 30 tháng Tư công thự tráng lệ nguy nga nào có ai ngờ trở thành nhân chứng kép
Thắng – Thua
Thật – Giả
Lịch sử ơi !
Sao lại có khúc ngoặt tréo ngoe.
6.
Chúng ta bước ra khỏi chiến tranh
Với một hành trang khác người
Chúng ta say mê với những thứ một thời
Chúng ta xem như là chân lí ngàn đời không cần nghĩ suy không cần tranh cãi
Chúng ta có riêng cho mình những định nghĩa vô tiền khoáng hậu
Định nghĩa về niềm vui
Định nghĩa về hạnh phúc
Định nghĩa về thi sĩ văn nhân
Định nghĩa về lẽ sống
Định nghĩa về cái chết
Định nghĩa về ta định nghĩa về địch
Và hình như thiếu vắng định – nghĩa – con – người!
Thơ ca một thời
Tiểu thuyết một thời
Âm nhạc một thời
Hội họa một thời
Điện ảnh một thời
Sân khấu một thời
Chúng ta một thời
Nở bừng và rũ héo
Rũ héo rồi biến mất như chưa từng có mặt
Sau bao tháng bao năm sau mấy thập kỉ chúng ta vẫn còn luyến tiếc
Ngơ ngác bơ vơ như những người đần trong cổ tích
Cổ tích hôm nay đã hóa truyện bi hài
Không Happy ending!
Không có phép màu
Chúng ta chết chìm giữa biển ngôn từ một thời hóa thạch.
7.
Gia đình tôi bước ra khỏi cuộc chiến tranh
Nghèo như không thể nghèo hơn
Như một cơn ác mộng
Như một hư cấu văn chương
Anh trai cả chết trận Mậu Thân
Dải khăn sô nào cho anh?
Không có
Anh thứ hai mang di chứng chiến tranh năm 1972 Quảng Trị
Cũng còn may Quảng Trị mãi được định danh MÙA HÈ ĐỎ LỬA
Một anh được kêu là Liệt sĩ
Một anh là Cựu chiến binh chống Mĩ
Có thể đó cũng là anh là chị là cha là mẹ là ông là bà là những người cùng trang lứa của bạn nhưng không phải là của chúng ta
Những người lính Mĩ chết trận chúng ta cất công tìm kiếm
Hài cốt của họ thành cầu nối bang giao vượt Thái Bình dương?
Những người lính Sài Gòn chết trận vùi sấp chôn nghiêng
Những người lính chết trận trong nghĩa trang Biên Hòa mộ phần hiu quạnh
Họ không thể góp phần làm cây cầu nối bang giao
Thăm thẳm lòng người mênh mông lòng người xứ sở đoạn tuyệt những cây cầu
Tôi và bạn và chúng ta hình như chưa bước ra cuộc chiến
Não lòng cuộc phân li
Những dòng Bến Hải như tơ nhện
Giăng mắc muôn nơi
Ôi!
Giới tuyến
8.
Sau bao năm tháng nghĩ suy
Sau bao trần ai khổ lụy
Tô Thùy Yên cất tiếng bi trầm TA VỀ
Để cuối cùng phải cất bước ra đi
Du Tử Lê hình như ngay từ đầu đã chọn ra đi
Nghiêm trang dặn lại
Khi chết sẽ mang xác ông ra biển
Cố quốc vọng về
Tấc lòng nối Thái Bình dương
Nửa thế kỉ chúng ta bước ra từ cuộc chiến
Trầm thống oan khiên
.
Chiều
Tĩnh lặng
Dần buông
Rượu nhạt
Mời nhau uống
Cuộc bể dâu
Lặng lẽ
Nước mắt rơi…
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
©T.Vấn 2024
