
Sải Vó – Tranh: MAI TÂM
NÊN TRÁNH XA NƠI ẤY…
[Kính tặng LT]
Tôi đã bảo em nhiều lần nên tránh xa nơi ấy
Những chỗ đông người
Nhiều ồn ào, nhiều trang phục, nhiều nói nhiều cười
Giờ thêm nhiều chụp ảnh
Bộ đôi, bộ ba, bộ tứ
Hết đứng lại ngồi
Thả tim, vòng tay
Mơ mơ mắt
Rồi đăng facebook
Rồi đăng…
Niềm vui thoảng qua trong chốc lát
Thoảng qua…
Những nơi ồn ào hình như em cũng biết
Những người ta vốn quen nhưng có một điều chắc chắn
Từ lâu rồi
Tự đã thành lạ xa
Những nơi đông người…
Họ là người ta
Em có cố nhưng cũng không hiểu được
Những xa cách áo quần
Những giàu nghèo, chức tước
Những nỗi niềm thường nhật đâu dễ sẻ chia
Thậm chí mấy ai đủ mở lòng để nghe
Thậm chí…
Ta cũng vậy thôi
Đâu phải thánh nhân
Cũng ghét cũng yêu cũng dễ bị tổn thương
Trước những vô tình, những sáng lòa viên mãn
Trước vô vàn những điểm tô cố ý hay vô tình
Biết đâu chính ta làm tổn thương người khác
Ta vô tình không biết
Cứ hồn nhiên mặc ai đó xót lòng…
Bảo em tôi đã từng
Và chợt nhớ anh chàng ghét đời
Một thời ta không hiểu
Chàng ghét thói phù hoa đầy quyến rũ
Người chàng đắm say đã bị cuốn theo
Những tiệc tùng, những gặp gỡ, những thù tạc, những óng mượt ngôn từ
Những thân thiết, những hẹn hò, những ngợi ca thậm xưng, có cánh
Hồn nhiên và vô tư
Lòng chàng trĩu nặng
Nỗi u sầu chất chồng khiến chàng sinh cáu gắt
Chàng ghét đời ghét luôn cả chính mình …
Đời là thế nhưng chàng không chấp nhận
Đơn độc nỗi u sầu đơn độc niềm vui
Ô kìa bé thơ hát
Một khúc dân ca
Không cuối không đầu
Nhà vua cùng hoàng hậu
Ra vườn chơi
Trò ú tim
Rồi ngặt nghẽo cười…
TÔI PHÁT ỐM LÊN VÌ LOÀI NGƯỜI! (•)
Còn gì nữa cái cảm giác hằng thường ?
Còn gì nữa?
À. Buồn nôn…
À. Mắc mệt…
À! Còn, còn
Ngột ngạt, thất vọng, đắng cay, chán ngắt
Vương – quốc – lí – tưởng hình như đã mất?!
Âm thầm tìm lại thời gian
Cuộc trở về những tháng những năm cánh đồng mộng mơ tuổi hoa tuổi nụ tuổi mầm
Xa lơ xa lắc
Cõi lưu đày cõi lưu đày cõi lưu đày
Nắng chói lòa nắng chói chang
Cát bỏng
Nước biển sôi sùng sục
Ngun ngún oi nồng
Ngút ngàn khói đen mùi địa ngục
Ú ớ tiếng cười
Rờn rợn tiếng người
Câm nín bóng người
Thành phố đầy hình nộm
Mắt sáng lòe mặt lạnh lùng xanh lét
Đồng phục đồng phục cứng nhắc
Cánh cửa pháp đình im ỉm trang nghiêm đùa cợt
Lính lác mím chặt môi
Mắt nhìn như tia mắt rắn thiêng
Trên mảnh đất cằn khô
Tiếng người dần thay tiếng chó
Đêm và ngày
Phía chân trời rợp cánh quạ bay…
.
Hình như sắp giông bão
Có lẽ là trận cuồng phong
Trận cuồng phong sẽ cuốn đi tất cả
Và mưa
Mưa
500 ngày đêm
Nhấn chìm
Thanh tẩy
Đừng mong thuyền Noah!
—-
(•) A.Camus
PS: Những ai từng đọc văn học Phương Tây chắc sẽ biết. Nhiều vọng âm đã có trong những dòng này.
TRIẾT LÍ!
Lật lại những đống tro tàn
Lật lại
Lật lại
Những tàn tro vẫn vậy tàn tro…
Tìm được những gì ?
Những nham nhở những xệch xạc những láo lơ những mê lầm lạc bước…
Những hồn ma cũ từng súng sính từng rộn ra thanh âm sắc màu huyền thoại
Huyền thoại cũ lem luốc thôi cứ để cho mủn nát
Cứ để yên trong cõi âm u như những đại quái vật gi găng tôx(•) bị chôn nơi sâu nhất
Không ai lãng quên đâu
Không ai
Lật lại làm gì
Lật lên để làm gì
.
Để khinh bỉ?
Không cần
Để sả để trút sầu hờn hận oán?
Không cần
Để mạ vàng? Nạm bạc? Tô vẽ? Sửa sang?
Không được đâu
Tro tàn xỉn mốc
Làm gì có lấp lánh kim cương
Lật lại những đống tro tàn
Hay chỉ những toan tính cũ mèm những toan tính…
Có thể cũng chỉ là nông nổi bốc đồng những thói quen
Luyến tiếc một thời vàng son
Một thời mĩ cảm mang mùi lửa
Mang mùi tử khí
Mang mùi bấn loạn bần hàn và giáo và gươm và vuốt sắc và nanh nhọn và uy quyền mang sức mạnh tử thần…
.
Ta bỗng nhớ thiên kiệt tác
“Hãy để ngày ấy lụi tàn”!(••)
Cái – ngày chưa quá xa
Nhưng không cần phải nhớ
Không cần
Cái ngày ấy buồn đau hờn tủi đói nghèo
Cái ngày ấy hận thù ngút trời
Cái ngày ấy ma quỷ hiện hình bằng những nhãn mác mê dụ
Những ngôn từ kích hoạt cõi âm u man mọi giả tướng giả hình giả say giả tỉnh
Hãy để ngày ấy lụi tàn
Lụi tàn nỗi ô nhục
Lụi tàn oan ức khổ đau
Lụi tàn rẽ chia li loạn
.
Đống tro tàn
Những đống trò tàn
Hãy để chúng được nằm yên!
(•) Tên gọi chung các đại quái vật khổng lồ trong thần thoại Hi Lạp được sinh ra từ những cuồng mê đã được thầy Jupiter chôn sâu xuống tầng cuối cùng của…địa ngục! Hình như thế!?
(••) Tác phẩm xuất sắc viết về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi của Gerald Gordon.
ĐÂU RỒI
[Bạn tôi kể mà cứ như văn xuôi hư cấu…]
Đâu rồi thằng bạn của ngày xưa
Mắt trong veo
Tóc tơ
Cười nắc nẻ
Đáo, khăng, nhảy ùm ùm chuôm ao sen súng trưa hè…
.
Đâu rồi thằng bạn
Ngời sáng
Mắt xếch tóc mượt
Da ngăm, ngực nở, chân tay cơ bắp
Sân trường rộn tiếng hò reo
Trận bóng
Bao nhiêu ánh mắt nhìn theo…
.
Đâu rồi thằng bạn lính
Đẹp như nam thần
Bay giữa trời xanh mây trắng
Nhìn về quê nhà qua vuông cửa kính
Xao xuyến hồn thơ…
.
Đâu rồi?
Đâu rồi?
Xa rồi xa vời vợi
Mãi mãi xa không bao giờ trở lại…
.
Đất quê ao ruộng vườn trang trại
Cơn sốt đất bùng lên
Cơn sốt đất kịch phát
Ruộng quy ra tiền
Ao quy ra tiền
Trang trại cũng quy ra tiền
Tiền và tiền
Bề bộn
Tiền trong két
Tiền trong bao
Nhiều khôn xiết
Tiền nhốn nháo
Tiền xôn xao …
.
Làng hóa phố cửa rộng nhà cao
Sáng lòa sáng choang sáng chói
Xe đời mới
SmartPhone đời mới
Dịch vụ mới
Tất cả đều đời mới
Mới như không thể mới hơn
Mốt Sài Gòn
Mốt Paris
Mốt Italy
Mốt vua mèo vua mán vua china vua india…
Làng rạo rực lên cơn ốm nghén
Những đứa con tân kì được sinh ra
Tiền bay theo gió
Tiền bay theo mưa
Tiền bay bay mãi
Bạn tôi mất cả hôm nay và mất cả ngày xưa…
.
Ô kìa mày đấy ư?
Xệch xạc
Già nua
Bệch bạc
Bơ phờ
Xác xơ
Ngáo ngơ
Những đứa con đành đoạn bỏ quê
Như bỏ cơn ác mộng
Như bỏ giấc mơ đen ngòm giấc mơ mang mùi vị sắc màu địa ngục
Mày đấy ư?
Ngôi nhà lặng ngắt
Nhàn nhạt hoàng hôn
Nhàn nhạt bóng tối
Mày đấy ư?
Mày của ngày xưa mãi mãi mất rồi!
Mày đấy ư?
May mà tao vẫn còn nước mắt
Khóc khi mày chưa chết
Nào khóc đi mày ơi!
Đặng Tiến (Thái Nguyên)