Nguyễn Hàn Chung: MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT (13)

Bên Nhau Ngày Mưa – Ảnh: NTN

Chiều mưa viễn xứ

Chiều mưa viễn xứ không như hạt

mưa rớt ngày đông tuổi thiếu niên.

hạt dằn dỗi hạt bay theo hạt

rớt tự mùa xưa vướng sợi mềm.

.

Mưa sững sờ rơi chua xót mưa.

rớt còn ham vá mộng giang hồ

vặt hoài mê lú nên nhan sắc

em quạnh hiu hoài tội lỗi chưa!

.

Mưa chiều viễn xứ tình vô trú

quán trú u hoài vô trú mưa

mưa chiều viễn xứ buồn như kiến

cắn cuống nhau chôn dưới gốc dừa.

.

Anh ngồi bứt sợi râu chơm chớm

bạc tới buồn xanh trong tiếng mưa

tí tách trời tây nghe điếc lác

lá rơi mà ngỡ tiếng em vừa.

.

Cất lên chìm khuất trong mưa gió

giật rúi lòng anh em thấm chưa

chắc em cầu tạnh mưa mau ngớt

sao tạnh ráo rồi vẫn mắc mưa.

Bánh tưởng

Xuân xứ sở cao bồi xa tít viễn tây

sắm tết bằng không gian ảo

thân thuộc trên màn hình không nói

tôi ngóng trân về một phương

.

Ngày chăm bẳm lò cò trẻ nít

gồng gánh bưng biền rơm rác đã xa

mong manh cầm giữ dằng dai

chỉ sợ mình kép hát

.

Lọt thỏm giữa chiếc xe già cộc cạch

xuân giãy giụa bào mòn ký ức

em khuất đâu trong đồng lúa vàng

tôi chun mũi hít hà hương bồ kết

.

Đêm ri rỉ tiếng thở dài ngốc nghếch

mắt đen chìm khuất mênh mang

trong giấc mơ bầm dập nhấm nháp từng giọt

mồ hôi cần lao tôi tinh tươm má lúm đồng tiền

.

Sợi tóc đen hiếm hoi

ương bướng chống chỏi quyết liệt sự bỡn cợt thời gian

ngày nào đêm nào

cũng quả quyết tự ngôn lần chót

.

Thân oằn nhớ xứ ngày xuân xúng xính làm trẻ con

rau ráu bánh tưởng nhai dòn tan

văng vẳng tiếng xóm giềng chúc tết

biết chia sẻ thế nào

người đàn bà tóc vàng mắt xanh lạ hoang

Nhớ nhứt mưa thôi

Đà Nẵng mưa trong tiếng còi tàu

hú lên nghèn nghẹn tiễn đưa nhau

bàn tay bạn tiễn tay em vẫy

vẫy ở phương chiều ai biết đâu?

.

Tôi mịt mù xa tít tắp sông

nắng vàng quê xứ bỏ sau lưng

đi trong tuyết lạnh vò mưa đá

không dám nghe hò câu thủy chung

.

Đà Nẵng đang chồm lên phía trước

cầu treo xâm thực bến đò ngang

nuối tiếc Hà Thân là lạc bước

là sai, khi thành phố khang trang?

.

Biết, vẫn đoạn đành trôi giạt xứ

cảm thấm ai xưa tiếng gọi đò

phàm tục loanh quanh hoài mệt lử

nhớ Hàn như nhớ đứa con so

.

Đà Nẵng mưa quen không thấy lạ

tôi quá xa rồi lại thấy quen

lưu lãng vẫn là tên đá cá

lăn hoài dưa vẫn cuộc lênh đênh

.

Tôi có mười năm Đà Nẵng sống

mười năm du đãng nhứt trong đời

gã nhân chia trừ không biết cộng

nên đành chỉ nhớ nhứt mưa thôi!

Nói cùng con

Lũ trẻ bứt hoa ném vào nhau

mà tim con như rớt

mắt con dính những nụ cành gãy nát

.

Nhìn dáng nhỏ tức tưởi lom khom cúi nhặt

con ơi, ba hãi lắm rồi,

.

Con sẽ thành thi sĩ mất thôi !

.

Giấc mơ cho ba hào phóng một gia tài

ba giấu nhẹm không cho con cảm thấy

những mảnh vỡ cứa hồn ba đến chiều rồi còn tấy

nỡ nào còn để con đau

.

Nhưng khi lũ trẻ bứt hoa ném vào nhau

mà tim con như đá

thản nhiên trước nụ cành tơi tả

.

Con ơi ! Ba lại ước cái ngày

con âm thầm khóc nhặt xác hoa bay

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search