Đêm Đà Lạt – Ảnh: NTN
ĐÊM, ĐÀ LẠT THÌ THẦM MƯA
Thì thầm những hạt mưa đêm
Cây im bóng ngủ dưới hiên đèn vàng
Cà phê riêng một góc bàn
Nghe hồn buốt lạnh mấy hàng cây xưa.
.
Một mình ngơ ngẩn ngắm mưa
Tháng năm biền biệt đã đưa xa người
Một ngày bỏ lại cuộc chơi
Quanh tôi chỉ thấy phận người rụng rơi.
.
Ai ngồi chờ đợi sớm mai
Nghe tin bão rớt rụng ngoài song khuya
Niềm vui chao chác muốn lìa
Giấc mơ xếp lại bỗng chia ngàn trùng.
.
Đêm, Đà Lạt có bao dung
Bên bờ tóc rối tưởng chừng đã phai
Đêm mưa giọt ngắn giọt dài
Xin là giọt nhớ đón ai trở về.
13/10/2024
NHỚ ĐÀ LẠT SƯƠNG CHIỀU
*Tặng anh chị Phạm Cao Hoàng-Cúc Hoa
Nhớ Đà Lạt – Nhớ Việt Nam
Nhớ màu sương tím Tuyền Lâm thật đầy
Nhớ dốc làng một sớm mai
Quán cà phê nhỏ – rộn bài tình ca.
.
Tìm trong mây khói quê nhà
Dấu chân mình đã rời xa mất rồi
Cám ơn người đã vì tôi
Ngồi nghe sông hát những lời nhớ thương
.
Nhớ Đà Lạt – Nhớ chiều sương
Nắng qua Đức Trọng – Đơn Dương mưa chiều
Về đâu phố thị hắt hiu
Mùa trăng cổ độ lạc nhiều chiêm bao.
.
Tìm trong sợi tóc hư hao
Đi trong gió bụi bạc màu thu phai
Thương người ở lại đêm nay
Loanh quanh chợ cổ những ngày mưa bay.
.
Nhớ Đà Lạt – Nhớ bờ vai
Bên hồ thạch thảo còn ai đợi chờ
Lên đồi hái trái mộng mơ
Trao nhau nhẫn cỏ bên bờ tương tư.
KHI VỀ NGANG ĐỨC TRỌNG
Chiều rơi sương thả quanh đồi
Se se ghế lạnh chỗ ngồi trống trơn
Lá buông chạm đất khô giòn
Đường qua Đức Trọng mây dồn lên cây.
.
Thì thầm tiếng suối quanh đây
Vườn rau xanh mượt gói đầy nhớ thương
Hoa cà phê thoảng mùi hương
Áo người phơi trắng bên đường gió mưa.
.
Ngập ngừng phố nhỏ chiều xưa
Dã quỳ thắp nắng bao mùa vàng phai
Biết ai còn đợi chờ ai
Tơ trời giăng mắc trên vai em gầy.
.
Thuở người tóc mượt như mây
Tôi ngơ ngẩn đón phút giây diệu kỳ
Bừng trong ánh mắt xuân thì
Hương bồ kết ủ trôi đi biệt mù.
.
Khúc cua khuất nẻo mỏi nhừ
Khăn quàng cổ ấm bay như vẫy chào
Ơi người thuở ấy về đâu
Tôi đan nỗi nhớ lên màu xanh rêu.
NGUYỄN AN BÌNH
