Trần Vấn Lệ: CHÁY RỪNG HOLLYWOOD

Cháy ở California (Ảnh: NBC News)

JUST SEE AS IF YOU WERE BLIND, HEAR AS IF YOU WERE DEAF (*)

Chim trời không bay về… Bốn hôm nay trời nắng, không mây mà trời xám, chim không bay, khói bay…

Bốn hôm nay ngất ngây / phía Tây, lên phía Bắc… Lửa trùm Hollywood, lửa ngập Malibu… Gió Santa Ana vi vu rít lên nghe rùng rợn! (*)

Cháy!  Ồ cháy quá lớn.  Mười ngàn nhà ra tro.  Trăm ngàn người bơ vơ.  Triệu triệu người ràn rụa…! 

Tổng Thống tới… nhìn lửa!  Thống Đốc tới đứng run… Xe chữa lửa hết phun… nước hồ nào cũng cạn!

Tháng đầu năm u ám.  Khói, tro, bụi, mùi hôi sinh sản… và sinh sôi, khắp nơi như một chỗ… 

Nước Mỹ đang nếm khổ… vị từng trái khổ qua!  Thế thì chim biệt xa cũng là cái điềm báo?

Vết thương đau từ não / kéo xuống cắt ruột gan!  Chưa hẳn lúc muộn màng / nói đây Thời Tận Thế?

*

Một điều Hay , không Tệ:  Buồn – Đau – Tiếc:  Làm Thinh!

… Giống, giống như chiến tranh!

… Giống hòa bình phản bội!

… Giống điều gì muốn nói mà thụt lưỡi…

Trời ơi!

Trần Vấn Lệ

(*) Hãy nhìn như bạn mù, hãy nghe như bạn điếc.  (Bài Luận về Niết Bàn Tâm của Nguyên Giác, báo Việt Báo)

TÔI YÊU RỪNG RỪNG ƠI

Ba ngày rồi, rừng cháy – thành phố còn “bùi ngùi”.  Năm địa điểm bốc hơi… Mồ hôi và nước mắt!

Không có ai niệm Phật.  Người ta toàn là người – người “lương”, lo áo cơm… bây giờ thì tro bụi!

Rừng cháy:  Lửa và khói!  Khói lửa trời mịt mùng!  Gió Santa Ana điên khùng thổi về Los Angeles, cười ngất…

Trăm ngàn người bật khóc.  Mười triệu người… đi đi…  Người ta khóc cùng nghe, không biết gì để nói…

Rừng cháy… nước tuôn, xối, lửa chìm xuống, bùng lên… ba ngày, ba ngày, con chim quyên thèm nhãn lồng không hót…

Nước mắt có vị ngọt… ngọt ngào.  Ôi nghẹn ngào!

*

Ba ngày rồi… đớn đau:  những cây sồi gục xuống.  Những cây thông lửa nướng đỏ hồng như nướng nai.

Ba ngày rồi miệt mài:  Lửa tàn, rừng trụi lũi.  Thành phố chưa cháy tới… mờ mờ sương sương tan!

Đà Lạt tôi xa xăm… Tôi nhớ.  Tôi liên tưởng:  lửa reo lời ai oán… Tôi cuối trời, chân mây!

Ai xui tôi tới đây?  Nhìn rừng người ta cháy?  Ai khiến mà tôi thấy… đâu cũng đời-bụi-tro!

Thương lắm chớ bài thơ sáng nay tôi… thở khói.  Tôi, hình như, muốn nói:  “Tôi yêu Rừng, Rừng ơi!”.

SAU TRẬN CHÁY RỪNG Ở HOLLYWOOD

Sáng.  Mở cửa ra sân:  Rừng trụi, tro tản lạc!  Gió đã ngưng gào thét, cây cối còn, trụi, xơ…

Đời… không phải là mơ! Và Thơ thì càng thê thảm?  Phương Đông mây ảm đạm, sương mù, khói lam nham…

Đây không phải Việt Nam!  Mà sao… như Tổ Quốc?  Mà sao…Nhục!  Nhục!  Nhục!  Con người quá yếu, hèn!

Cầm cây chổi huơ lên, giời ui “nà” bụi bặm!  50 năm thê thảm… “bốn nghìn” “lăm”. “thê nương”! 

Xoa tay, lạnh thấu xương!  Mở miệng… buồn hiu hắt.  Cái gì còn cũng mất, cái gì mất… mất rồi!

Bầy chim bay muôn nơi còn rừng đâu để đậu?  Người xa người… thiệt “tậu”.  Người xa người “âu thâu”!

Ông Tú Xương ôm đầu, đù mẹ đù cha mãi… (*).  Năm mươi năm phải, trái, mực đâu để Sử ghi?

Tôi có thơ để chi?  Thưa em…Em Xé Hộ!  mai kia mình nghèo khổ ngồi gậm nhấm tàn nhang!

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Tú Xương:  “Đù mẹ đù cha cái giát giường, đêm nằm chỉ thấy những đau xương, mai ông mua nứa ông mần lại, đù mẹ đù cha cái giát giường!”.  

Bài Mới Nhất
Search