Có một thứ quyền lực mang dáng hình vô hình, khi đặt sai vào tay người chưa đủ chín muồi nhân thế, sẽ hoá thành lưỡi câu buông giữa đời mà con cá háu ăn chưa kịp lớn đã vướng. Thứ quyền lực ấy mang tên: truyền thông thần tượng hoá.
Trong thời đại nhiễu nhương thông tin, khi tấm lụa trắng chưa kịp thêu hình đã bị nhuộm bởi tay kẻ thợ cẩu thả, thì việc một cá nhân được rước lên ngôi tượng đài truyền cảm hứng, có khi chẳng phải vì bản lĩnh đã trui rèn, chỉ bởi… họ đẹp, họ được kể chuyện cho đúng thời điểm, đúng tập thể, đúng xu hướng.
Thời thế tạo anh hùng?
Không! Thời thế này là truyền thông tạo thần tượng. Và những thần tượng đó, phần nhiều, chỉ là trái xoài chưa chín bị đem “ướp” vàng 24K.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã từng được cất cao như một biểu tượng “sống đẹp”, như “đại diện của giới trẻ làm theo lời Bác”, như ngọn đuốc của Gen Z biết sống tử tế, truyền cảm hứng, lan toả điều tốt… nay bỗng lại được gọi tên trong bản tin khởi tố. Và chẳng cần phải quá khắc khe, ai cũng thấy đó là một cú rơi đau đớn – không chỉ với cá nhân, với cả hệ thống những người từng cất lời tụng ca.
Câu hỏi lớn cần đặt ra ở đây, ai đã nâng cô ấy lên? Ai đã nhào nặn một con người trẻ tuổi thành “hình mẫu chuẩn mực” dù đời sống lẫn nhận thức chưa qua bao lò lửa nhân gian? Ai đã rước cô vào ánh sáng quá sớm để rồi chính thứ ánh sáng đó thiêu cháy mình?
Khi Thùy Tiên đội vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, truyền thông quốc nội như thể vừa nhặt được báu vật giữa biển người. Những mỹ từ “nữ chiến binh vì hoà bình”, “biểu tượng sắc đẹp trí tuệ”, “niềm tự hào dân tộc” được dồn dập gán lên. Nếu bình tâm mà xét, đó là một danh hiệu từ cuộc thi sắc đẹp giải trí, không phải diễn đàn học thuật, càng không phải hội nghị nhân quyền.
Ấy vậy mà truyền thông đã làm một cú bẻ lái: từ người đẹp nói tiếng Anh khá và ứng xử thông minh, họ phong cô là biểu tượng “truyền cảm hứng sống tử tế”, như thể chưa từng có ai tử tế trước đó, như thể cái sự tử tế là sản phẩm của… phấn son và catwalk.
Liệu cô gái trẻ tuổi ấy, một người từng công khai chuyện gia đình đổ vỡ, sống thiếu thốn tình cảm, học hành trầy trật, từng có scandal lộ clip nhạy cảm… đã đủ chín muồi, vững tâm để gánh cái trọng trách tinh thần “người dẫn đường cho thế hệ trẻ” hay chưa?
Lỗi không ở cô hoàn toàn. Lỗi lớn nằm ở chỗ: xã hội đang quá khát một biểu tượng tử tế đến mức sẵn sàng tô son vào bất kỳ gương mặt nào biết cười đẹp và nói tròn chữ.
Truyền thông có thể biến một người bình thường thành vĩ đại. Nhưng cũng chính truyền thông sẽ đẩy người đó từ tầng mây xuống hố sâu, nếu người ấy không đủ năng lực kiểm soát danh tiếng.
Sau khi đăng quang, Thùy Tiên bị đưa vào hàng loạt tọa đàm, diễn đàn, talkshow, từ “Góc nhìn Gen Z” đến “Sống đẹp”, từ “gặp mặt thanh niên tiên tiến” đến cả… hình mẫu sống theo lời Bác.
Chúng ta hãy chậm lại để đọc cho kỹ:
“Hoa hậu Thùy Tiên là một trong những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.”
– Trích trang báo Pháp Luật, ngày 27/9/2023
Và ngay năm trước đó:
“Hoa hậu Thùy Tiên luôn sống tử tế để lan toả điều tốt và truyền cảm hứng.”
– Trích báo Thanh Niên, ngày 3/8/2022
Dựa vào đâu để kết luận một người sống tử tế? Chỉ vì họ nói điều hay? Chỉ vì họ từng đi từ thiện? Chỉ vì họ cười đẹp khi lên sân khấu và chia sẻ vài câu đẫm chất nhân văn?
Đây chính là bẫy vinh danh mà truyền thông đã giăng ra, không phải vì ác ý, mà vì định hướng dư luận cần một hình tượng “tích cực” trong bối cảnh xã hội quá u ám. Và thế là người ta nhào nặn cô gái trẻ này thành hình mẫu để gán lên mọi lý tưởng tốt đẹp, dù bản thân cô chỉ là một người đang học cách làm người lớn.
Có câu trong Hán học:
“Quang chiếu nhi vô cốt, tất bị đốt thành tro.”
Câu ấy ý vẽ chân dung vận mệnh của Thùy Tiên. Khi truyền thông thắp sáng cô quá nhanh, cô chưa kịp có “xương sống” , tức là bản lĩnh sống, hệ giá trị vững vàng để giữ mình. Cô bắt đầu sống theo vai: vai người tử tế, vai người truyền cảm hứng, vai người lan toả điều tốt… mà không còn được là chính mình.
Khi con người bị buộc phải diễn vai đạo đức trong một đời sống nội tâm còn chưa đủ chín, họ sẽ bắt đầu tự giày xéo mình trong hai mặt nạ: một để người đời thấy, một để che chính mình.
Sự hợp tác với các hiện tượng mạng như Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog, tuy có thể mang tính nhân đạo bề ngoài nhưng lại ẩn chứa sự mất kiểm soát định vị hình ảnh, và đặc biệt là biến hình tượng hoa hậu thành công cụ kd xã hội hoá, với sự nhập nhằng giữa thiện nguyện – thương mại – đánh bóng tên tuổi.
Giả thử, sau khi đăng quang, Thùy Tiên chỉ được truyền thông đưa tin nhẹ nhàng, không vinh danh như thánh nữ, không đẩy vào các diễn đàn chính trị – đạo đức – lý tưởng, thì có lẽ…
– Cô đã có thời gian trưởng thành như một cá nhân bình thường.
– Cô không phải gánh kỳ vọng của hàng triệu người về tử tế mà chính cô còn đang học.
– Cô không bị dụ bước vào các mối quan hệ truyền thông trá hình, dùng danh tiếng làm chất dẫn cho mục tiêu kinh doanh trá hình như vụ vừa bị khởi tố.
– Và cô sẽ không trượt dài trên chiếc bè “truyền cảm hứng” giả tạo, chiếc bè đã mang cô từ bờ vinh quang ra giữa biển scandal.
Trong triết học Hy Lạp, Heraclitus từng viết:
“Tính cách là số phận” (Character is destiny).
Nhưng trong thời đại hậu hiện đại, khi số phận của một người được dựng nên bởi… chiến dịch truyền thông và số lượng clip TikTok lan truyền, thì “tính cách” không còn quyết định nữa. Cái thăng hoa của Thùy Tiên trên bàn thờ dư luận không đi từ chiều sâu nhân cách, nó đi từ một sự đồng thuận truyền thông vội vã: “Chúng ta cần một biểu tượng Gen Z – và cô ấy… hợp lý”.
Nếu danh vọng đến như một cú xổ số, thì cũng sẽ ra đi như cách con bạc thua sạch vốn liếng. Thùy Tiên là nạn nhân của vận tốc thành công quá nhanh, cái vận tốc mà lý trí không kịp theo, đạo đức không kịp chạm đến. Chưa kịp xây nền cho một đời sống đủ sâu, cô đã phải “giả làm người đã hoàn thiện” trước truyền thông, công chúng và những hợp đồng quảng cáo đổ về như thác.
_Người chưa kịp học cách sống đúng, đã bị ép sống đẹp.
_Người chưa kịp sống vì mình, đã bị dạy sống để lan toả.
Đó là sai lầm khởi nguồn, không phải của riêng cô, là sai lầm của cả hệ thống truyền thông và công chúng đang khát khao tìm thần tượng đến mức bất chấp độ chín của con người họ tung hê.
Sau danh vọng là các mối quan hệ. Và không gì độc hơn những cái bắt tay nhân danh thiện nguyện mà ẩn sau là một bộ máy trục lợi cực kỳ tinh vi.
Trong thời gian hậu đăng quang, Thùy Tiên bắt đầu xuất hiện cùng những “hiện tượng mạng thiện lành”
Người dân khóc. Truyền thông tung hê. Nhà tài trợ hốt bạc. Và Thùy Tiên đứng ở giữa vừa là con cờ, vừa là quân bài.
Người ta giúp trẻ em vùng cao vì cái tình, hay vì lượt view?
Người ta phát gạo vì lòng từ bi, hay vì hợp đồng tài trợ đang treo tiền theo số phút xuất hiện?
Và cô hoa hậu, cô có hiểu mình đang bị dùng như một “tấm áo đạo đức” cho một hệ thống kinh doanh thiện cảm trá hình?
Sai lầm nằm ở chỗ cô không đủ bản lĩnh để phân biệt đâu là thiện nguyện thật, đâu là diễn xuất cho khán giả, vì khi ấy, cô còn tin: “Mình làm điều tốt, thì không cần biết họ dùng hình ảnh mình ra sao.”
Đó là cái dễ thương của tuổi trẻ – và cũng là mồi nhử người trong thế giới nơi mọi thiện lành đều có thể được bán ra thị trường với giá niêm yết.
Một người tử tế thật sự không cần phát biểu về sự tử tế. Họ âm thầm sống điều đó. Nhưng Thùy Tiên bị đặt vào vai “phát ngôn viên của đạo đức giới trẻ”, với những cái như:
“Tôi muốn lan toả năng lượng tích cực đến cộng đồng.”
“Tôi chọn sống tử tế vì đó là cách duy nhất để sống thật.”
Những câu ấy nghe hay, nhưng… trống rỗng nếu không có hậu thuẫn của nội tâm. Khi con người sống bằng khẩu hiệu, họ dễ bị mê hoặc bởi ảo ảnh rằng mình đã là người tốt, trong khi tử tế thật sự đòi hỏi hành trình, không phải… vai diễn.
Thùy Tiên lúc đó đang sống trong một loại nhà t.ù đạo đức, cái nhà t.ù do chính truyền thông xây cho cô: “cô phải truyền cảm hứng, cô phải làm điều tốt, cô không được sai.” Và khi đã trót sống trên cái tượng đài đó, cô không dám từ chối bất kỳ lời mời nào mang danh thiện nguyện, kể cả khi nó dẫn cô đến… hợp đồng trá hình như vụ kiện và khởi tố vừa qua.
Chúng ta đã sống trong một xã hội mê thần tượng hóa. Một xh thích “truyền cảm hứng” hơn học cách lắng nghe một con người đang lớn lên trong lặng lẽ. Một xh thích chọn ai đó để tung hê, rồi khi họ sảy chân lại phán xét, vùi dập.
Thùy Tiên là con cờ bị chọn sai thời điểm, sai mục đích, sai người dẫn dắt. Đằng sau đó là sự lệch chuẩn của nền truyền thông đại chúng, là cơn nghiện đạo đức giả tập thể, là sự lười biếng của một cộng đồng không muốn tự trưởng thành mà thích có ai đó đại diện cho lý tưởng họ chưa sống được.
Chúng ta đã dựng tượng một người sống tử tế rồi g.iết họ khi họ làm điều tầm thường. Và đó không phải lỗi của riêng Thùy Tiên.
Cô là nạn nhân của một hệ sinh thái đạo đức giả mà bản thân không đủ mạnh để thoát ra. Và đến khi bị “đập” – cô cũng không có lực lượng nào đứng ra bảo vệ, vì mọi người chỉ bảo vệ biểu tượng, không bảo vệ con người thật.
Giải thiêng là một hành vi trí tuệ. Nó giúp xã hội tỉnh táo, không rơi vào trạng thái sùng bái vô lý trí. Nhưng giải thiêng không phải là đập nát một con người, không phải là bôi bẩn bằng ác ý.
Giải thiêng cần ba điều:
Tỉnh táo để phân biệt cái sai hệ thống với cái sai cá nhân.
Thấu cảm để nhìn thấy nỗi đau của một con người bị đẩy lên quá cao rồi rơi xuống quá nhanh.
Trách nhiệm xã hội trong việc không biến truyền thông thành máy chém tập thể.
Với Thùy Tiên, đáng lẽ xã hội nên đặt câu hỏi:
Làm sao để những người nổi tiếng có hệ thống pháp lý hỗ trợ vững chắc?
Làm sao để truyền thông ngừng đạo đức hóa hình ảnh cá nhân đến mức phi thực tế?
Làm sao để các chương trình “truyền cảm hứng” không biến thành sân khấu đạo đức giả?
Nhưng không. Xã hội không hỏi những điều đó. Xã hội thích… ném đá.
Thùy Tiên không phải trường hợp cá biệt. Cô là hình ảnh phản chiếu của một thế hệ bị kỳ vọng phải sống như “influencer” dù cuộc đời họ chưa chín muồi. Thế hệ ấy lớn lên trong vòng xoáy:
Phải sống tử tế ngay từ khi chưa hiểu “tử tế là gì”.
Phải làm hình mẫu trong khi bản thân còn đang dò dẫm khôn lớn.
Phải truyền cảm hứng khi trái tim còn đầy hỗn độn, loay hoay, hoài nghi.
Xã hội này không cho họ quyền được “sai một cách riêng tư”. Sai lầm của họ bị phát trực tiếp. Nước mắt của họ bị dùng làm nội dung truyền thông. Và rồi khi họ rơi xuống, không ai đỡ, chỉ có người quay phim và bình luận ác ý.
Câu hỏi thật sự nên là:
“Chúng ta muốn những người trẻ sống đúng hay diễn đúng?”
“Chúng ta muốn họ truyền cảm hứng hay được sống đời thật, sai rồi sửa, gãy rồi đứng dậy?”
Nếu không trả lời được, thì chúng ta chính là một phần của bi kịch Nguyễn Thúc Thùy Tiên.
Và xã hội này, nếu còn một chút tử tế, thì hãy học cách ngừng tung hê người trẻ như tượng thần, rồi đập nát họ như kẻ phản bội, chỉ vì… họ sống thật và sai thật.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên không phải nữ hoàng. Cô chỉ là một cô gái. Một người trẻ mang vẻ đẹp, lòng nhiệt thành, và cả những vết nứt tuổi trẻ. Đáng lẽ cô nên được yêu thương như một con người, chứ không phải được tạc tượng rồi bị đập tượng.
Và nếu phải khép lại bài viết này bằng một câu, xin mượn lời cổ nhân:
“Khi một người sa ngã, hãy nhìn vào cách họ được dựng lên – bởi đó là nơi gieo mầm của bi kịch.”
Nguyễn Quynh
*Bài do CTV/TVBH gởi.
