DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 30: KHI MÙA MƯA TỚI

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 30: KHI MÙA MƯA TỚI

Tất cả mọi người trong làng đều chờ vị linh mục mới đến nhậm chức, nhưng chẳng thấy ai, ngoại trừ ông cha già Don Anselmo, đã nhiều năm nay ông phụ trách giáo xứ Torretta, cách đây chừng hai dặm đường. Bởi vì hai làng ở gần nhau nên rõ ràng là ông đã được đề nghị đảm nhận một lúc hai giáo xứ trong lúc chờ đợi tìm ra người thay thế cho Don Camillo.

Trong thánh lễ đầu tiên, nhìn quanh nhà thờ, Don Anselmo chỉ thấy có hai người: Một là chính ông ta và người kia là cậu bé giúp lễ. Và cậu bé này có mặt cũng là nhờ đích thân Don Anselmo đến tận nhà cậu ta yêu cầu cậu có mặt. Tình hình này cứ thế diễn ra trong một khoảng thời gian, cho đến khi Don Anselmo đến báo cáo với Đức Giám Mục địa phận.

“Thưa Đức Cha,”. Vị linh mục già kết luận. “không phải chỉ có thế. Thực tế, tình hình rất nghiêm trọng. Họ làm như cả nhà thờ lẫn linh mục chánh xứ đều không hiện hữu. Không có ai đi xưng tội. Họ bảo ‘con sẽ xưng tội khi cha Don Camillo trở lại.’ Khi trẻ con được sinh ra, họ không mang chúng đến nhà thờ để chịu phép rửa tội. ‘Hãy cứ chờ cha Don Camillo về’, đó là điệp khúc của họ. Và họ kết hôn ở tòa thị chính nhưng lại nói sẽ chờ cho cha Don Camillo về làm lễ cưới cho họ ở nhà thờ. Cho đến giờ thì chưa có ai chết nhưng con suy đoán rằng sẽ không có nhu cầu làm phép cho một tang lễ cho đến khi Don Camillo quay về lo liệu việc đó.

Vị Giám Mục giơ hai tay lên trời lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

“Cái anh chàng Don Camillo đáng nguyền rủa ấy đúng là cái gai trong mắt ta kể cả khi anh ta không có mặt ở đó!” Ông thở dài. “Nhưng mà người ta phải hiểu rằng anh ta đã phạm lỗi lầm và anh ta phải trả giá cho lỗi lầm ấy.”

Don Anselmo nhún vai.

“Nhiệm vụ của con là báo cáo với Đức cha tất cả những gì con biết,” ông ta nói. “Con nghĩ cũng nên nói cho cha biết rằng có nhiều người không nghĩ Don Camillo đã phạm lỗi lầm khi cố tìm cách tước đoạt chiếc chỉa ba khỏi tay kẻ đang tìm cách đâm nó vào bụng mình.”

“Ta hoàn toàn đồng ý điều đó,” vị Giám Mục nói, “giựt chiếc chỉa ba không phải là một lỗi lầm; lỗi lầm của Don Camillo là đã dùng cái cán chỉa ba đập lên đầu hai người nông dân ấy.”

“Ngay cả cái chi tiết đó, vài người nghĩ rằng Don Camillo có phần phải về phía mình,” Don Anselmo nói với một giọng tỏ ra hiểu biết. “Nhiệm vụ thêm nữa của con là phải tỏ thật với cha rằng trong một hoàn cảnh như thế, con cũng sẽ hành xử giống hệt như vậy, thưa cha!”

Vị Giám Mục ngước mắt nhìn lên trời.

“Lạy Chúa, xin tha thứ cho lão già mất trí này. Lão không biết điều lão vừa nói.”

Don Anselmo không phải là một thanh niên bốc đồng; ông ta đang tiến gần đến tuổi 80. Nhìn vị Giám Mục, ông ta cúi mặt tỏ vẻ bối rối, nhưng vẫn giữ nguyên ý kiến của mình về sự việc. Vị Giám Mục già thở ra một bài giảng thật dài và đầy sự khôn ngoan, rồi kết thúc bằng một chỉ thị: “Bây giờ thì hãy về lại giáo xứ, đi đến từng nhà một, giải thích cho họ hiểu rằng Don Camillo đã phạm lỗi và phải bị trừng phạt vì cái lỗi đã phạm. Tùy con làm sao thì làm miễn là giúp cho họ nhận ra điều phải quấy trong sự việc này.”

Don Anselmo đã đến thăm từng nhà một. Đến đâu ông ta cũng chỉ nhận cùng một câu trả lời.

“Nếu ông ta phạm lỗi thì điều duy nhất đúng là ông phải bị trừng phạt. Chúng tôi sẽ chờ đợi cho đến khi ông ta chịu xong hình phạt của mình và quay lại đây. Chúng tôi chỉ mong có vậy thôi!”.

Trong khi đó bọn Đỏ vui sướng hết cỡ. Chúng đã đuổi được Don Camillo ra khỏi nhà thờ và không còn ai tha thiết đến lễ lậy gì nữa. Một buổi chiều, Peppone lân la đến trò chuyện với Don Anselmo.

“Thật buồn khi nhìn thấy một nơi náo nhiệt như Vatican phải đóng cửa,” hắn thở dài. “Nếu không bị rút phép thông công thì chúng tôi đã đến dự lễ rồi! Dù sao, nếu cha quyết định cho thuê cái mặt bằng ấy thì thể nào cha cũng phải cho tôi biết trước đấy.”

Don Anselmo không để cho mình bị hắn khiêu khích.

“Ngược lại, còn ta thì lại không thể yêu cầu anh cho ta thuê bộ óc của anh đấy! Anh đã cho thuê nó từ lâu lắm rồi. Hy vọng duy nhất của ta là anh vẫn còn giữ lại linh hồn chứ chưa cho thuê đâu nhỉ!”

***

Trời bắt đầu đổ mưa. Mưa rơi trên núi, mưa rơi xuống thung lũng. Những cây sồi già bị sấm sét đánh gãy đổ khắp nơi. Sóng biển cuồn cuộn theo mưa bão. Nước ở những con sông dâng lên. Và khi mưa vẫn cứ tiếp tục như thác đổ, nước sông bắt đầu tràn qua bờ, nhấn chìm nhiều xóm nhà trong đất bùn. Nguy hiểm nhất là vùng hạ lưu con sông Po, mưa càng lớn nước càng dâng, sức nước ép vào bờ đê càng mạnh. Trong thời chiến tranh vừa qua, con đê ấy đã bị trúng bom ở một điểm gọi là La Pioppa. Mãi đến cách đây chừng hai năm, chỗ bị trúng bom ấy mới được sửa chữa. Mọi người hướng về La Pioppa với sự lo sợ rằng nếu sức ép của nước cứ tăng lên như thế này, sớm muộn gì La Pioppa cũng sẽ bị vỡ. Hai năm chưa đủ cho vùng đất quanh La Pioppa kịp vun cứng lại và mặc dù những nơi khác trên con đê sẽ ổn thỏa nhưng chắc chắn La Pioppa sẽ khó lòng đứng vững.

Trong khi đó, mưa vẫn tiếp tục trút nước, không kể ngày đêm. Và dường như sau mỗi kỳ ngưng lại để nghỉ giải lao, mưa bắt đầu lại hùng hổ hơn trước. Các tờ báo tràn ngập những tin tức về gió giật, lụt lội, đất sụt lở nhưng ở trong làng, người ta chỉ còn đầu óc nghĩ đến những hiểm nguy đang chực chờ trước mắt. Các bà già đang kháo nhau rằng:

“Kể từ ngày Don Camillo đi xa, mang theo với ông ta cây thánh giá ở trên bàn thờ, kể từ lúc ấy dường như đã bắt đầu có những chuyện không hay xẩy ra.”

Cây thánh giá ấy cùng với dòng sông đã có một mối quan hệ hỗ tương lâu đời. Hàng năm, người dân trong làng đều tham dự lễ rước kiệu đưa cây thánh giá ra bờ sông, nơi đây, vị linh mục chính xứ sẽ làm phép chúc lành cho dòng sông. Giờ đây, các ông già bà cả trong làng lắc đầu chép miệng:

“Miễn là Chúa có mặt ở đây, cả làng chúng ta đều sẽ được an toàn. Nhưng Chúa đã bỏ đi rồi.”

Nước sông cứ ngày một dâng cao hơn khiến câu chuyện về cây thánh giá cứ ngày một được nhắc đến nhiều hơn khiến những đầu óc khôn ngoan nhất trong làng cũng bị lôi cuốn vào theo.

Một buổi sáng, vị Giám Mục già khi thức dậy đã thấy có một phái đoàn đại diện dân làng đang chờ được tiếp kiến.

Họ cầu khẩn:

“Trả lại cho chúng con cây thánh giá. Chúng con phải tổ chức ngay lập tức một buổi rước kiệu và xin ban phước lành cho con sông. Nếu không, cả ngôi làng sẽ bị nước lũ cuốn đi.”

Vị Giám Mục thở dài.

“Này hỡi các anh em, sao các anh em yếu đức tin thế? Có vẻ như linh hồn các anh em đã trở nên xa lạ với Thiên Chúa rồi phải không? Vì chưng các anh em đã đặt đức tin của mình vào một tượng gỗ, thế nên khi không còn cây tượng gỗ ấy nữa thì các anh trở nên tuyệt vọng.”

Vài người trong số hiện diện, nghe vị Giám Mục nói bèn cúi đầu nín lặng. Một trong số đó là ông già Bonesti bước ra nói:

“Chúng con vẫn còn niềm tin nơi Thiên Chúa, nhưng chúng con đã đánh mất niềm tin nơi chính mình. Ai trong chúng con cũng đều yêu đất nước mình, nhưng mỗi khi lâm trận, chúng con đều cần đến cây cờ của đơn vị mình, của đất nước mình để nhìn vào mà giữ vững niềm tin tất thắng. Cây cờ ấy thúc đẩy chúng con ra sức chiến đấu cho đất nước mà lòng yêu nước nhờ cây cờ mà trở nên gần gũi, hiện thực. Thế nên, cây thánh giá ấy là lá cờ của chúng con và Don Camillo là người cầm cờ của chúng con. Nếu chúng con có được lại cây thánh giá, chúng con sẽ đối diện với mối hiểm nguy này can đảm hơn.”

Trong đêm, Don Camillo trở về lại ngôi làng, một điều mà không ai dám mong đợi. Nhưng vào buổi sáng hôm sau, ngay khi ông ta bước từ nhà xứ ra đến nhà thờ là cả làng mọi người đều biết tin này. Họ bảo nhau đến dự thánh lễ. Sau đó, một đám đông quây quần chung quanh Don Camillo thỉnh cầu:

“Chúng tôi muốn rước kiệu.”

“Thiên Chúa đã trở về lại trên bàn thờ của Ngài và Ngài sẽ vẫn ngự ở đó,” Don Camillo trả lời bằng một giọng khá gay gắt. “Ngài sẽ không rời khỏi bàn thờ cho đến kỳ rước kiệu sang năm. Năm nay, con sông đã được ban phép lành rồi!”

“Đúng vậy, nhưng nước sông vẫn cứ dâng lên cao.”

“Ngài biết điều đó. Ngài không cần bất cứ ai nhắc nhở một điều gì. Việc cần làm bây giờ là cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta đủ sức mạnh để sẵn sàng đón nhận những khổ đau mất mát nếu có.”

Dân làng đã quá bị ám ảnh bởi sự sợ hãi, thế nên khi họ cứ khư khư đòi phải tổ chức một cuộc rước kiệu, Don Camillo đã phải tỏ ra cứng rắn và cương quyết hơn bao giờ hết.

“Chúng ta sẽ rước kiệu, nhưng thay vì vác cây thánh giá đang ngự trên bàn thờ này đi ngang qua những con đường thì chúng ta sẽ để Chúa ngự trong trái tim mỗi người. Và mỗi người sẽ tự rước kiệu Chúa trong tim mình theo cách riêng của mỗi người. Hãy đặt niềm tin vào Chúa, chứ không phải những bức tượng khắc họa theo hình ảnh của Ngài. Rồi Thiên Chúa sẽ cứu giúp chúng ta.”

***

Nhưng sự sợ hãi trong lòng mọi người vẫn cứ dâng cao theo với mực nước của con sông. Các kỹ sư có trách nhiệm của thành phố xuống kiểm tra con đập La Pioppa. Họ tin chắc con đập sẽ làm tròn nhiệm vụ nhưng vẫn đề nghị dân làng nên thu vén đồ đạc và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một cuộc di tản. Đám kỹ sư rời làng lúc 10 giờ sáng. Đến 11 giờ, nước vẫn dâng cao. Sự sợ hãi đã biến thành hoảng hốt.

Có kẻ tỏ ra hiểu biết.

“Không còn đủ thì giờ thu vén gì được nữa. Chỉ còn nước lội qua sông rồi tìm cách nhẩy qua bờ bên kia để thoát thân thôi.”

Không ai biết kẻ nói ra cái điều báng bổ quỷ thần này lần đầu tiên là ai, nhưng chẳng bao lâu sau đó người ta thi nhau nhắc đi nhắc lại. Tám mươi phần trăm dân chúng trong làng đã nghĩ đến làm cách nào tốt nhất để bơi qua con sông và an toàn thoát được đến bờ bên kia. Sớm muộn gì cũng sẽ có người thực hiện điều ấy. Nhưng rồi bỗng nhiên, trời tạnh mưa. Hy vọng đã quay trở lại với dân làng. Tiếng chuông nhà thờ đã tụ tập mọi người đến quảng trường. Don Camillo ra lệnh.

“Việc duy nhất cần làm bây giờ là mang tài sản quý giá và quan trọng nhất của mỗi gia đình đến nơi an toàn.”

Cũng vừa lúc đó, mưa lại tiếp tục rơi.

Có tiếng la:

“Không kịp nữa rồi. Đập La Pioppa sẽ không chịu nổi.”

Don Camillo quả quyết:

“Nó sẽ đứng được!”

Đám đông nhao nhao:

“Đó là cha nói thế!”

Don Camillo trả lời:

“Mấy ông kỹ sư ngoài thành phố bảo thế!”

Một người la:

“Chỉ là một lời nói suông!”

Don Camillo tức giận:

“Đó là sự thực. Ta quả quyết nó sẽ đứng vững. Bây giờ ta sẽ ra đứng ở chỗ yếu nhất trên đập. Nếu ta lầm lẫn, ta sẽ là người phải trả giá trước hết!”

Don Camillo mở cây dù to lớn của mình, đi về phía con sông, sau lưng ông là đám đông dân làng. Họ đi theo cho đến khi Don Camillo tới khoảnh đập vừa mới xây xong. Tại đây, ông ta quay lại, rồi kêu gọi:

“Bây giờ mọi người hãy bình tĩnh đi thu xếp đồ đạc của mình. Ta sẽ chờ ở đây cho đến khi tất cả xong xuôi.”

Nói xong, Don Camillo tiếp tục đi tiếp khoảng chừng 30 mét nữa để tới ngay điểm yếu nhất của con đập mà mọi người tin rằng nó sẽ bị vỡ trước tiên. Mọi người hoang mang, hết nhìn vị linh mục rồi lại nhìn nước sông đang tiếp tục dâng lên.

“Tôi đến đây với cha cho có bạn,” một giọng nói cất lên rồi Peppone từ đám đông rẽ ra trước bao con mắt nhìn chăm chú vào hắn.

Peppone la to:

“Cái đập sẽ đứng vững và sẽ không có gì nguy hiểm. Đừng làm những chuyện ngu xuẩn nhưng vẫn cứ chuẩn bị di tản có thứ tự theo sự hướng dẫn của những người trách nhiệm trong làng. Để chứng tỏ lòng tin của tôi vào sức chịu đựng của La Pioppa, tôi sẽ cố thủ ở ngay đây.”

Sau khi đã thấy linh mục chính xứ và viên xã trưởng cùng cố thủ ở một nơi mà ai cũng cho là nguy hiểm nhất, mọi người vội vã tản về lo dẫn dắt gia súc ra khỏi chuồng, chất những đồ đạc quý giá và cần thiết lên những chiếc xe kéo hoặc xe tải. Trời vẫn mưa không ngừng, mực nước sông cứ tiếp tục dâng cao trong khi dân làng lo sắp xếp để sẵn sàng di tản. Dưới tấm dù rất rộng, Don Camillo và Peppone ngồi cạnh bên nhau trên hai cục đá lớn.

Peppone bảo:

“Thưa cha, nếu cha vẫn còn bị lưu đày trên ngọn núi đó thì coi bộ khỏe hơn ở đây!”

Don Camillo trả lời:

“Ồ, ta chẳng biết gì về chuyện đó hết!”

Peppone im lặng một lát rồi hắn đập tay vào đùi.

“Nếu cái đập này không chịu nổi mà vỡ ra trong lúc mọi người còn đang thu xếp đồ đạc và trong lúc chúng ta còn ngồi đây thì chắc là sẽ tan hoang hết. Mình tiêu đã đành rồi mà mọi người cũng không tránh khỏi số phận.”

“Tình hình sẽ còn tệ hơn thế nếu như chúng ta tự cứu mình bằng cách phá một bên đập để nước lũ tràn hết về bên kia, gây hủy hoại chết chóc ở bên đó. Vẫn có một sự khác biệt rõ rệt giữa sự không may và tội phạm, đúng không?”

Peppone nhún vai.

“Lúc nào thì tôi thấy phần tốt của cha thay vì phần xấu.”

Cho đến chiều tối, trời ngừng mưa và nước sông hạ dần. Cả ngôi làng đã hoàn toàn di tản an toàn. Don Camillo và Peppone rời đập, về nhà.

Khi đi ngang qua khu quảng trường nhà thờ, Don Camillo bảo:

“Anh nên cám ơn Thiên Chúa đã cứu anh hôm nay. Cái may mắn anh hưởng được là nhờ Chúa đấy.”

“Quả đúng thế, “ Peppone trả lời. “Nhưng Ngài cũng cứu cha nữa đấy chứ. Và điều  không may ấy khiến cho chúng ta huề nhau.”

G.G.

Bài Mới Nhất
Search