Quê Hương – Tranh : Trần Thanh Châu
QUÊ HƯƠNG, KẺ ĐI NGƯỜI Ở
Viết sau khi đọc:
1) Những bài thơ của Đỗ Trung Quân mới xuất hiện trên Tiền Vệ
2) Mấy câu thơ của một ông thợ hớt tóc ở Đồ Sơn nói về sự thối nát của chính quyền cộng sản :
“Thiên đình còn đang thối
Hạ giới thơm làm sao ?
Bất cứ địa phương nào
Sờ vào đâu cũng thối”
3) Mấy câu thơ của một nhà thơ trẻ trong ngày Thơ Nguyên Tiêu:
“ Quê hương là chùm khế ngọt
Ai cao thì hái được nhiều”
PĐN
Ngày xưa anh hát:
“quê hương là chùm khế ngọt”
sao bây giờ cắn quả khế nào
anh cũng che mặt bảo…chua?
có phải tại ngày xưa khế chua
nhưng muốn được lòng người anh yêu (1 )
anh nói bừa là khế ngọt?
hay tại sống với kẻ vô tình
lâu rồi khế ngọt cũng thành chua?
Ngày xưa anh hát:
“đường đi học con về rợp bướm vàng bay”
giờ sao bướm vàng chỉ lưa thưa
mà rợp trời bay cờ đỏ?
có phải tại ngày xưa anh thổi phồng con số?
hay tại bướm vàng…
sợ cờ đỏ bay đi?
anh còn hát về
con diều biếc,
con đò nhỏ,
chiếc cầu tre
cả hàng cau đầu hè
hoa trắng xóa
như muốn nài nỉ:
“Người Việt ơi! Bỏ quê hương đi, sao nỡ!”
nhưng những thứ ấy làm sao đổi được áo cơm
và một chút tự do
để sống cuộc sống của con người?
có những khung cảnh bình thường
gần gũi lâu ngày thành thân thương
có người gọi là quê hương
có người gọi là kỷ niệm
tôi tên lái buôn liều lĩnh
một lần
đem hết kỷ niệm của đời mình
đổi lấy hai chữ tự do
rồi ngày lại ngày
lênh đênh trên con thuyền viễn xứ
kỷ niệm hiện về
lòng quặn thắt nhớ thương
nhưng bù lại tôi có thể ung dung
hát mấy bài ca,
ngâm mấy vần thơ
mà ở quê hương
người ta cho là đồ quốc cấm
còn người ở lại
được sống giữa lòng kỷ niệm
không bồn chồn khi trời nắng
chẳng ray rứt lúc trời mưa
nhưng cắn phải quả khế chua
lắm khi phải gượng cười
nói là khế ngọt
( 1 ) nhưng lại không yêu anh
Viết tại Đồ Sơn sau Tết Canh Dần 2010
VÌ THẾ TÔI RA ĐI
1
Chạm tay vào phin cà phê
con đã léo nhéo
“Bố uống ít thôi còn để tiền mua gạo.”
cho tay vào túi áo
định moi điếu thuốc lá
vợ đã cằn nhằn
“Anh hút vừa chứ còn để tiền mua thức ăn.”
trước khi vào mâm cơm
vợ bấm vai thì thầm
“Mình ăn rau luộc chấm mắm
có tí bạc nhạc bò kho mặn
nhường cho con
kẻo nó còi xương.”
tối lên giường
nhìn l. vợ mum múp
vừa chạm tay vào vợ hất tay ra
“Để em ngủ lấy sức
mai còn đi thủy lợi.”
Ôi! Quê hương khốn nạn của tôi!
vì nồi gạo phải nhịn cà phê
vì tí thức ăn, nhịn thuốc lá
sợ con còi xương, nhịn thịt
những nỗi khổ nhục thôi thì còn cố cắn răng chịu đựng
nhưng đến l. vợ cũng phải nhịn thèm
thì quá lắm
và thế là bất kể tội tù, sống chết
tôi dẫn vợ con vượt biên.
2
Bước chân xuống thuyền
coi như ngồi vào chiếu bạc
một còn một mất
tôi đặt cả cuộc đời mình
có thể lát nữa đây tôi sẽ lênh đênh
trên biển cả
hướng về một bến bờ xa lạ
tìm lại cuộc đời
cũng có thể chỉ lát nữa đây thôi
tôi sẽ thấy mình nằm trong ngục tối
chân bị cùm, tay bị trói
bắt đầu chuỗi ngày tra tấn tù đày
nhưng tôi tin con người có rủi, có may
tôi cũng tin người ngay
trời không nỡ phụ
nên nhìn lại lần cuối
những đường xưa, phố cũ
tôi bước đi
lòng xao xuyến, bồi hồi
Ôi! Tổ quốc bất hạnh của tôi
giải đất hình chữ S
mà trên ấy tôi yêu tha thiết
từng nắm đất, ngọn cỏ, con người
đến những dòng sông lững lờ trôi
bảo sao lúc thuyền ra khơi
tôi chẳng rơi nước mắt
giá ngay ở đây
tôi được cầm súng
một còn, một mất
với quân thù
thì dù ở bên kia trái đất
phú quý vinh hoa
tôi vẫn chối từ
ngày mai trên nước Mỹ tự do
nếu có ai hỏi
“ cần giúp đỡ gì? “ tôi sẽ nói
“ hãy cho tôi một chỗ đứng trong đoàn quân
tiến về Sài Gòn”
bút của tôi chưa mòn
tôi cũng một thời cầm súng
thì tôi sẽ xông vào chiến trận
với cả hai thứ vũ khí trên tay
trước mắt tôi
giữa trời Sài Gòn phất phới bay
cờ vàng ba sọc đỏ
có bao người thân mặt mày rạng rỡ
đứng đón tôi về
và tôi lại buông súng
viết tiếp những vần thơ
ngợi ca cuộc sống
Phạm Đức Nhì
©T.Vấn 2012