
Đắm Đuối – Tranh: Mariya Bogdanova (Nguồn: www.singulart.com)
Bú sữa non
Vú mẹ căng tràn sữa
cha bú thay con mình
sợ con bú sẽ tướt*
cha bú no giấc tình
.
Giọt sữa non ngày cũ
cha con đều ngon xơi
con vẫn còn bú tiếp
cha thì sắp đi rồi
.
Vú người xưa đã tóp
người bú không còn răng
nhớ chuyện buồn là khóc
chuyện vui nước mắt tràn
.
Cháu bây giờ không biết
mùi sữa mẹ thế nào
cha chúng cũng không biết
bú sữa non ra sao
.
Ôi những dòng sữa mẹ
xưa quá đỗi ngọt ngào
chút nhay nhay vú mẹ
cũng chỉ là chiêm bao
*Tướt: nói giảm việc đại tiện của trẻ con
Buồn tái tê
Xem phim Mưa đỏ thốn đau
Tuyệt không thấy xác thù đâu toàn là
Da vàng mũi tẹt quê ta
M16 với AK đỏ nòng
Tái ngộ
Thấy em môi lợt màu son
Anh vui, vì biết em còn yêu anh
Ngày xưa môi đỏ mắt xanh
Bây chừ nhợt nhạt nên anh đoán bừa
Lỗi ta?
Dẫu làm thơ dở ta không lỗi
Lỗi tại người khen thơ quá hay
Ta thấy hồn thơm mùi xác thối
Khinh khinh thi sĩ thế gian này!
Tình tội nhau
Mấy tên đểu cáng bóc tem
tôi vờ đạo hạnh thành tên thất tình
tiếc cho hai đứa chúng mình
thuộc lời răn chỉ làm tình tội nhau
Chợt nhớ ông Bùi
liên tồn thậm chí lực cồn
cũng mang hạnh phúc lưu tồn cho ta
mai này tất thảy thành ma
liên tồn hay lực cồn là hư không
Tánh linh
Tôi là con đức Chúa cha
Cháu Phật tổ gọi Di Đà bằng ông
Có người cật vấn tổ tông
Trả lời chỉ muốn thoát vòng đười ươi
Chữ & Tinh trùng
Tinh trùng có đuôi ngo ngoe
gặp thời trứng rụng
trong điều kiện ắt có và đủ
hy vọng sẽ có một sinh linh bé bỏng tựu thành
tinh trùng không có đuôi
lấy gì ngo ngoe tấm tinh ngắn ngủi
dẫu gặp trứng rụng trong bất cứ điều kiện nào
cũng không thể thất kinh
Chữ có đuôi lay động lòng người
gặp may mới có cơ sống lâu hơn
một ngày một buổi
một tuần một tháng một năm
gặp kỳ duyên mới sống trăm năm nghìn năm
trường cữu
chữ mà rụng đuôi rồi
sống được một sát na một giây một phút
là phước phần lớn của nhà thơ
Tinh trùng có đuôi ngo ngoe sa số hằng hà
tỷ tỷ trên hành tinh
chữ có đuôi may lắm còn ẩn tàng trong sách đỏ
thi sĩ tài hoa hiếm hoi
như một nhân vật trong truyền thuyết
như một nhân vật võ hiệp kỳ tình của văn chương hư ảo
Ta lụi tàn cả hai món bảo bối
vẫn ráng rẩm làm thơ nhưng không đời nào
ta chịu nhận mình đã rơi vào bi kịch của hư danh
bởi vì ta còn muốn sống
không để uổng hoài uổng phí
một chút tàn tinh của chữ
Chữ tàng tinh.
Nguyễn Hàn Chung
(Trích bản thảo thơ BÀI TÌNH THẤM KHUYA – T.Vấn & Bạn Hữu-2026 )