Đoàn Xuân Thu: Xóa đi những ngộ nhận lâu nay về cộng đồng di dân không giấy tờ.

Trong nhiều năm qua, vấn đề di dân không giấy tờ tại biên giới Mỹ–Mexico trở thành đề tài gây tranh luận không dứt.

Giữa vô số ý kiến trái chiều, điều quan trọng nhất vẫn là một câu hỏi đơn giản: Một người vào Mỹ không có giấy tờ, theo luật, thật sự phải trải qua những gì?

Nhiều người tưởng rằng cứ bước vào là “ở chui”, nhưng thực tế hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ được thiết lập chặt chẽ, và người không giấy tờ phải đi qua một chu trình dài, phức tạp, đôi khi kéo dài hàng năm trời trước khi biết được mình có được ở lại hay không?

Bài viết này trình bày đầy đủ nhưng dễ hiểu tám bước mà một người vượt biên hoặc vào Mỹ không qua cửa khẩu phải trải qua.

1. Bị giữ lại ngay khi đặt chân vào lãnh thổ Mỹ.

Theo luật di trú Hoa Kỳ, bất kỳ ai vào Mỹ mà không có visa, không đi qua cửa khẩu chính thức hoặc đi bằng những con đường “không kiểm soát” đều bị xem là “người không được phép nhập cảnh”. Vì vậy, lực lượng Tuần Tra Biên Giới (Border Patrol) có trách nhiệm phải giữ lại người đó để kiểm tra.

Đây không phải là sự tùy tiện mà là quy định pháp lý bắt buộc.

Trong nhiều trường hợp, chính những người vượt biên là người chủ động tìm gặp nhân viên biên phòng để xin tị nạn, vì họ hiểu rằng việc trình diện giúp bảo vệ họ khỏi nguy hiểm dọc đường và được bước vào quy trình hợp pháp.

2. Kiểm tra an ninh và lý lịch cá nhân.

Khi bị giữ, người vào Mỹ không giấy tờ sẽ trải qua một loạt kiểm tra bắt buộc: lấy dấu vân tay, chụp ảnh, kiểm tra hồ sơ tội phạm trong cả nước Mỹ lẫn các hệ thống quốc tế. Mục tiêu là xem người này có tiền án, có lệnh truy nã hoặc thuộc diện bị cấm nhập cảnh vì liên quan đến khủng bố hay không?

Nếu phát hiện người đó có tiền án hình sự nghiêm trọng, chính phủ Mỹ có quyền đưa vào thủ tục trục xuất nhanh mà không cần qua nhiều bước khác.

Nhưng với đại đa số, họ vẫn được tiếp tục đến bước kế tiếp: giải thích vì sao họ vào Mỹ và lý do họ không thể trở về quê hương.

3. Phỏng vấn cửa ngõ của hệ thống tị nạn.

Nếu người bị giữ khai rằng họ sợ bị giết, bị tra tấn, bị đàn áp hoặc bị đe dọa nghiêm trọng khi về nước, họ sẽ được đưa vào cuộc phỏng vấn đặc biệt gọi là Credible Fear Interview – phỏng vấn để xác định “nỗi sợ đáng tin”. Đây là bước cực kỳ quan trọng, bởi nếu nhân viên tị nạn cho rằng nỗi sợ là có thật và có cơ sở, người đó sẽ được chính thức bước vào tiến trình xin tị nạn theo đúng luật.

Ngược lại, nếu nhân viên tị nạn nhận thấy câu chuyện không thuyết phục hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý, người đó có thể bị trục xuất ngay. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp đều được tiếp tục vì tiêu chuẩn “nỗi sợ đáng tin” khá rộng.

4. Bị giam hoặc được thả trong lúc chờ giải quyết.

Sau buổi phỏng vấn về nỗi sợ, người xin tị nạn có thể bị tiếp tục giam giữ nếu chính quyền cho rằng họ có nguy cơ bỏ trốn hoặc không có người bảo lãnh.

Nhưng đa số trường hợp – đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ hoặc người có thân nhân ở Mỹ – sẽ được thả ra với điều kiện. Người được thả có thể bị gắn vòng điện tử, bị yêu cầu báo cáo định kỳ, hoặc được phát giấy hẹn ra tòa. Dù được thả hay bị giữ, họ không hề được tự do rời khỏi hệ thống pháp lý, mà vẫn nằm trong tình trạng chờ xét xử.

5. Nộp đơn xin tị nạn – bước quan trọng nhất để hợp thức hóa quy trình.

Theo luật, người muốn xin tị nạn phải nộp đơn I-589 trong vòng một năm kể từ ngày đặt chân vào Mỹ. Khi đơn được nộp, họ chính thức trở thành người “đang chờ xét hồ sơ tị nạn”, nghĩa là được ở trong nước một cách hợp pháp trong quá trình xét duyệt. Sau 150 ngày kể từ khi nộp đơn, họ có quyền nộp đơn xin giấy phép lao động, giúp họ có thể làm việc hợp pháp trong thời gian chờ đợi, vốn thường kéo dài nhiều năm.

6. Chờ ngày ra tòa di trú – hành trình dài và gian nan.

Do hệ thống tòa di trú của Mỹ bị quá tải nghiêm trọng, hồ sơ xin tị nạn có thể mất từ hai đến năm năm, thậm chí lâu hơn mới được đưa ra xét xử. Trong phiên tòa, người xin tị nạn phải chứng minh rằng họ thực sự có lý do chính đáng để sợ hãi nếu trở về quê hương. Họ cần cung cấp giấy tờ, nhân chứng, hoặc các bằng chứng cụ thể.

Chánh án di trú sẽ xem xét toàn diện câu chuyện, độ tin cậy của người xin tị nạn và các yếu tố liên quan để đưa ra quyết định cuối cùng.

7. Được chấp nhận tị nạn – con đường đến thẻ xanh và quốc tịch.

Nếu chánh án ra phán quyết chấp nhận, người đó trở thành “asylee” – người được tị nạn theo luật Mỹ.

Quyền lợi dành cho họ khá rõ ràng: sau một năm, họ có thể nộp đơn xin thẻ xanh; sau năm năm kể từ ngày được cấp thẻ xanh, họ có thể nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ.

Đây là con đường hợp pháp, đầy đủ và minh bạch, khác xa với hình dung sai lầm rằng “vượt biên là tự nhiên ở lại luôn”.

8. Bị bác đơn – vẫn còn quyền kháng cáo.

Nếu hồ sơ tị nạn bị bác bỏ, người đó không lập tức bị đưa lên máy bay về nước. Họ có quyền kháng cáo lên Hội Đồng Kháng Cáo Di Trú (BIA).

Nếu vẫn thua, họ có thể tiếp tục xin tòa liên bang xem xét lại.

Chỉ đến khi mọi con đường pháp lý đã được sử dụng hết, lệnh trục xuất mới được thi hành. Trong một số trường hợp nhân đạo, đương đơn còn có thể xin các hình thức bảo vệ khác, như tạm hoãn trục xuất hoặc bảo vệ dưới “Công Ước Chống Tra Tấn.”

Kết Luận.

Quy trình đối với người vào Mỹ không giấy tờ không hề đơn giản, không dễ dàng, và tuyệt đối không phải chuyện “bước vào là xong”.

Từ lúc đặt chân đến biên giới, họ phải trải qua kiểm tra an ninh, phỏng vấn nỗi sợ, có thể bị giam hoặc được thả, phải nộp đơn đúng hạn, chờ xét xử nhiều năm và đối diện với khả năng bị bác hoặc bị trục xuất.

Tất cả đều được thực hiện theo luật di trú Hoa Kỳ, với những tiêu chuẩn rất cụ thể. Hiểu rõ tám bước này không chỉ giúp chúng ta nhìn vấn đề một cách chính xác hơn, mà còn giúp xóa đi những ngộ nhận lâu nay về cộng đồng di dân không giấy tờ.

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search