ĐỨA CON RƠI (1 )
“Bác ơi!
Sao Bác lại để tay vào đấy?”
“Không phải vì Bác tay táy máy
mà vì quê hương mình đẹp lắm cháu ơi
có những khe suối
có những quả đồi
đẹp như những “chỗ này” của cháu
“Bác sẽ chỉ đạo quân ta chiến đấu
bảo vệ những quả đồi
những khe suối thân thương
nhưng trước tiên” mắt Bác mơ màng
“cháu cứ để Bác ra tài trinh sát”
tin lời Bác
cháu Nông Thị Ngát
cứ vô tư cùng Bác hành quân
Bác uống nhiều sâm
nên rất khỏe
chỉ ít lâu sau cháu Ngát “biệt kinh kỳ”
bụng cháu lớn dần
Bác vẫn hành quân
không nghỉ
cho đến khi Ngát đẻ cho Bác một thằng cu tý
ham chơi nhưng lại nhát gan
Bác không dám nhận vợ, nhận con
muối mặt làm kẻ bạc tình, bạc nghĩa
đứa bé đẻ ra
không có cha
phải mang họ mẹ
mẹ họ Nông
nó chính là Nông Đức Mạnh.
(1)Tham khảo
Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên
Phát biểu của Đại Biểu Quốc Hội Dương Thu Hương:
“Việt Nam ta hãy còn son
Có Nông Đức Mạnh là con Bác Hồ.”
NẶNG VÍA
(Ước mơ của một gia đình người lính Cộng Hòa)
Cơn bão số 5 cuồng nộ
thổi sập một góc nhà
hình Bác Hồ lộng kiếng treo trên vách
rơi vỡ tan tành
mặt bác bê bết đất sình
ba nhặt bỏ vào sọt rác
chúng tôi dựng lại ngôi nhà
ba có việc làm
mẹ bán buôn phát đạt
anh em tôi được quay lại trường
học những điều mới lạ
có lần gia đình quây quần bên mâm cơm
mẹ nhắc lại quãng đời xưa cơ cực
mắt nhìn khoảng vách
một thời treo hình Bác
bỗng dưng mẹ mỉm cười
gật gù nói nhỏ
Bác Hồ nặng vía thật
TẬP VẼ
Thuở bé
thầy giáo thường khen em
có hoa tay, vẽ nhanh, vẽ đẹp
chỉ vài nét
có hình người
muông thú, cỏ hoa
thế mà mấy năm qua
em luôn bị điểm 2 môn vẽ
chăm chỉ, miệt mài
tính em vẫn thế
chứ có đâu biếng nhác, ươn hèn
nhớ hôm vẽ cờ búa liềm
em đã ngắm kỹ
từng đường cong nét thẳng
em cũng ướm thử
từng đoạn dài đoạn ngắn
nhưng đến hết giờ
em vẽ cũng vẫn sai
đưa lưng cho thầy quất mấy roi
em ngỡ liềm cứa thịt da em rách
thước kẻ thầy đánh vào tay
em tưởng búa đập xương em dập nát
một hôm khác
lớp em vẽ hình Lê- Nin
em hết nhìn thẳng lại nhìn nghiêng
để ý từ chòm râu, sóng mũi
nhưng lạ chưa!
Lê – Nin của em vào cuối buổi
trông cứ như đang múa vuốt, nhe nanh
xem bài em thầy giáo giật mình
đánh em ngã lăn giữa lớp
hôm vẽ Bác Hồ
lòng em hồi hộp
thầy đứng bên em chẳng phút nào rời
thầy nhắc em Bác nhân đức yêu người
thầy sánh Bác với vua Hùng dựng nước
em cố vẽ theo lời thầy
nhưng không sao vẽ được
tay chén chè tàu
tay ly rượu Vốt- Ka
Bác Hồ của em
trông gian ác, ranh ma
em lại bị thêm trận đòn
tím bầm thân thể
bản đồ nước Việt Nam
một hôm em đang vẽ
này biển, này sông,
này rừng núi, ruộng vườn
này những thành phố quê hương
em đặt hết tâm hồn
vào trang giấy nhỏ
thầy đứng sau lưng
cầm cây cọ đỏ
bôi kín tấm bản đồ tổ quốc em yêu
đỏ nước, đỏ cây,
đỏ những đê điều
đỏ đất, đỏ nhà,
đỏ cả những con đường xe chạy
em bỏ ngôi trường làng
ra đi từ dạo ấy
lang thang như một khách giang hồ
nhớ làm sao
những lần tập vẽ ngày xưa
ôi! Giá trường em giờ có thầy giáo mới
em sẽ chạy về ngay
không để lỡ một ngày,
một buổi
ngồi vào hàng ghế ngày xưa
thầy đang dậy những câu hát mẹ ru
còn em háo hức
chờ đến giờ tập vẽ.
Viết tại bệnh xá Phân Trại B, A20 (Xuân Phước)
khoảng đầu năm 1983.
Phạm Đức Nhì
©T.Vấn 2013