Tranh – Trần Thanh Châu
(Viết sau khi đọc Bùi Tín & Tôi của Đỗ Xuân Tê)
Làm đĩ như Con Tư Gò Vấp
mỗi lần đi khách
được chia tiền chỉ vừa đủ tô bún riêu
làm đĩ như Thúy Kiều
“Đĩ có tàn, có tán
đĩ có hương án thờ vua.” (1)
dù bỏ nghề
cũng đều mang tiếng là đã từng làm đĩ
tôi có quen mấy cô bán bar cho Mỹ
hết chiến tranh trở lại cuộc sống thiện lương
lấy chồng đẻ con
vợ hiền dâu thảo
việc nhà chu toàn
bán buôn tần tảo
nuôi con nên người
con trai có nghề nghiệp hẳn hoi
con gái quyết không để đi vào vết xe mình đã đổ
với chòm xóm biết phận mình, khi gặp gỡ
nói năng khiêm tốn, cư xử nhún nhường
cô bác đều thương
không ai nỡ nhắc đến quãng đời xưa cũ
tôi cũng biết một cô gái
gọi tú bà bằng Má đã lâu
tám nghề bảy chữ (2) thuộc làu
lại có nhan sắc
nên được cưng chiều hết mực
nhưng đời có ai ngờ được
một hôm cô trốn khỏi lầu xanh
rồi đi khắp nơi, bằng miệng lưỡi của mình
kể tội tú bà và đám ma cô gian ác
những mánh lới, thủ thuật người ngoài không thể biết
cô “nằm trong chăn nên biết chăn có rận” (3) vạch ra
riêng chuyện đời mình
cô nói hơi… quá đà.
này cô gái đang trên bước đường phiêu lãng
tôi kính phục cô ở lòng dũng cảm
quyết bỏ nghề xưa
cái nghề xấu xa
đê tiện
để sống đời lương thiện
chúng tôi dang rộng đôi tay
đón cô về dựng xây đời mới
và cám ơn cô đã lên tiếng nói
cảnh báo lớp trẻ ngây thơ
về nỗi tủi nhục ê chề
cô đã trải qua
nhưng xin cô đừng hợm mình lên mặt trung trinh, tiết liệt
ví mình với Hoa Xuyên Tuyết (4)
bởi nghe chướng lắm, cô gái ơi
hãy nhớ lại xem! Có phải cô cũng một thời
làm đĩ?
Chú thích
(1) Từ câu đối của Nguyễn Khuyến tặng cô Tư Hồng
Có tàn, có tán, có hương án thờ vua, danh tiếng lẫy lừng trong bốn bể
Cũng biển, cũng cờ, cũng sắc phong cho cụ, chị em hồ dễ mấy lăm người
dân miền bắc thêm hai chữ đĩ vào và dùng như một câu tục ngữ để ám chỉ những cô, bà làm đĩ hạng sang
Đĩ có tàn, có tán, đĩ có hương án thờ vua
(2) “Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề”, Truyện Kiều, Nguyễn Du
(3) Tục ngữ
(4) Hoa Xuyên Tuyết, Bùi Tín
Phạm Đức Nhì
©T.Vấn 2013