Ảnh (The NYT)
Tôi đã xem Bad Bunny trình diễn một trong những show halftime đậm chất Mỹ nhất mà tôi từng thấy. Rồi tôi về nhà và xem lại lần nữa. Và tôi vẫn chưa cảm thấy đủ. Theo cách đẹp nhất có thể.
Anh ấy hát từng lời một bằng tiếng Tây Ban Nha. Từng. Lời. Một. Anh ấy nhảy múa giữa những cánh đồng mía dựng ngay trên sân bóng bầu dục ở California, trong khi Tổng thống Hoa Kỳ ngồi đâu đó gọi màn trình diễn ấy là “đáng kinh tởm.” Lady Gaga xuất hiện và nhảy salsa. Ricky Martin thắp sáng cả bầu trời đêm. Một cặp đôi kết hôn ngay trên sân. Anh ấy trao chiếc Grammy — chiếc anh vừa giành được tám ngày trước cho Album của Năm — cho một cậu bé đang nhìn anh với ánh mắt mà mọi đứa trẻ đều có khi chúng dám tin rằng thế giới này có chỗ cho mình.
Và rồi người thanh niên này — con trai của một tài xế xe tải và một cô giáo đến từ Vega Baja, Puerto Rico — đứng trên sân khấu lớn nhất hành tinh và nói: “God bless America.”
Rồi anh bắt đầu xướng tên các quốc gia châu Mỹ.
Chile. Argentina. Uruguay. Paraguay. Bolivia. Peru. Ecuador. Brazil. Colombia. Venezuela. Panama. Costa Rica. Nicaragua. Honduras. El Salvador. Guatemala. Mexico. Cuba. Cộng hòa Dominica. Jamaica. Hoa Kỳ. Canada.
Và rồi, giọng anh nghẹn lại vì tất cả những gì anh mang theo:
“Mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí.”
Tổ quốc của tôi, Puerto Rico. Chúng tôi vẫn còn đây.
Những lá cờ xuất hiện. Tất cả. Không sót một lá.
Những lá cở được mang vào sân bởi các vũ công và nhạc sĩ, trong khi màn hình lớn rực sáng dòng chữ duy nhất thật sự quan trọng:
“THE ONLY THING MORE POWERFUL THAN HATE IS LOVE.”
Điều duy nhất mạnh hơn hận thù là tình yêu.
Tôi đã rơi nước mắt. Và tôi không xấu hổ khi nói điều đó. Tôi ngồi trên ghế sofa và khóc, bởi vì ĐÓ chính là nước Mỹ mà tôi tin tưởng. Đó là câu chuyện nước Mỹ — không phải phiên bản gọn ghẽ, khép kín, chỉ nói tiếng Anh mà những con người nhỏ bé và sợ hãi cố bán cho chúng ta. Mà là nước Mỹ thật sự. Hỗn độn. Đẹp đẽ. Đa ngôn ngữ. Đa sắc tộc. Can đảm. Nước Mỹ luôn được xây dựng bởi những bàn tay nói đủ mọi thứ tiếng, cầu nguyện bằng đủ mọi giọng, và đến từ mọi góc của bán cầu này.
Đó là nước Mỹ mà tôi muốn Jack và Charlotte được biết. Rằng khi khoảnh khắc đến, khi cả thế giới dõi theo, một cậu bé Puerto Rico — người mà, khi lớn lên đã trở thành nghệ sĩ được stream nhiều nhất trên Trái Đất — đã đứng trước hàng trăm triệu người, hát bằng tiếng mẹ đẻ, chúc phúc cho mọi quốc gia châu Mỹ, và ném quả bóng bầu dục khắc dòng chữ “Together, we are America” xuống sân. Không phải bằng giận dữ. Mà bằng niềm vui. Bằng một tình yêu lớn đến mức khiến hận thù trông nhỏ bé đúng như bản chất của nó.
Và Tổng thống Hoa Kỳ đã làm gì?
Ông ta gọi nó là “hoàn toàn khủng khiếp.”
Ông ta nói: “Không ai hiểu gã này đang nói gì.”
Ông ta gọi đó là “một cái tát vào mặt đất nước chúng ta.”
Người đứng đầu thế giới tự do đã chứng kiến một lễ hội của tình yêu, văn hóa, và tất cả những gì bán cầu này đã đóng góp cho nhân loại — và tất cả những gì ông ta thấy chỉ là thứ gì đó xa lạ. Đáng sợ. Đáng ghê tởm.
Hãy để điều đó thấm vào tận xương tủy bạn.
Người lẽ ra phải đại diện cho tất cả chúng ta đã nhìn những lá cờ của các quốc gia láng giềng, nghe ngôn ngữ của 500 triệu người Mỹ trên bán cầu này — và cảm thấy bị xúc phạm.
Đó không phải là sức mạnh.
Đó không phải là lòng yêu nước.
Đó là sự nghèo nàn của tâm hồn.
Rồi đến “Turning Point show.”
Kid Rock biểu diễn trong một sân vận động ở một trường đại học ở Bắc Dakota. Ba triệu người xem một người từng viết ca khúc về việc thích các bé gái vị thành niên, được quảng bá như “phương án thân thiện với gia đình” thay thế cho một nghệ sĩ Puerto Rico đang tôn vinh tình yêu. Họ gọi đó là “All-American Halftime Show,” như thể nước Mỹ có dây nhung phân cách. Như thể đất nước này chỉ thuộc về một số người. Như thể phải hát tiếng Anh mới được tính là người Mỹ.
Đây là điều tôi muốn nói với tất cả những ai đã đăng bài ca ngợi show đó tối nay, những ai tự hào chia sẻ nó, những ai quay lưng với màn trình diễn của Bad Bunny vì nó bằng tiếng Tây Ban Nha và vì những lá cờ không chỉ có đỏ, trắng và xanh:
Con bạn sẽ thấy những bài đăng đó.
Cháu bạn sẽ tìm thấy chúng.
Internet không quên.
Và một ngày nào đó, khi lịch sử của khoảnh khắc này được viết ra, khi con cháu chúng ta nhìn lại năm 2026 giống như cách chúng ta nhìn lại những người từng đứng sai phía của mọi cây cầu, mọi cuộc tuần hành, mọi khoảnh khắc quan trọng — chúng sẽ biết chính xác bạn đã đứng ở đâu.
Chúng sẽ thấy ai đã chọn Kid Rock thay vì cả một bán cầu cờ xí.
Chúng sẽ thấy ai đã gọi tình yêu là “đáng kinh tởm.”
Và chúng sẽ mang theo ký ức đó như cách tất cả chúng ta mang theo ký ức về những gì tổ tiên mình đã làm khi họ bị thử thách.
Tôi không nói điều này bằng giận dữ.
Tôi nói bằng nỗi buồn.
Bởi vì hận thù là một gia tài mà không ai xin nhận, nhưng nó vẫn được truyền lại.
Bad Bunny tối nay không cần nói “ICE out.”
Anh ấy không cần.
Anh ấy chỉ cho cả thế giới thấy nước Mỹ trông như thế nào khi chúng ta không sợ nhau.
Khi văn hóa được chia sẻ, không bị kiểm soát.
Khi ngôn ngữ là âm nhạc, không phải là mối đe dọa.
Khi một lá cờ từ mọi quốc gia trên bán cầu này có thể cùng bước qua một sân bóng — và tất cả những gì bạn cần chỉ là câu nói mà anh ấy đã trao cho chúng ta:
Điều duy nhất mạnh hơn hận thù là tình yêu.
Hơn 100 triệu người đã thấy điều đó tối nay.
Và không một bài đăng nào trên Truth Social có thể lấy nó đi.
Michael Garrett
(ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính)
