
Ảnh (Tác Giả gởi)
Anh về tinh thể đa mang
Để dành khe chị trên tràng giang trôi (thơ Bùi Giáng)
Ngày xưa thuở mộng thành thơ tình tôi viết lại bên bờ nguyên sinh
vòng đời nay đã nên thân cây cao đứng giữa đại ngàn cồn lau
lách xuân luồn hạ chen thu trú đông giũ áo mưa chiều nghiêng đêm
về khuya phố nhỏ trầm ngâm hồn ta nuối thuở bên em vào đời
người đâu nợ mỏng duyên dày cầu mơ lỡ nhịp một mai gập ghềnh
cao trên vó ngựa đồi non xanh xao tóc bạc giai nhân hoang hoài
thương sao thuở ấy mắt môi em hồn nhiên tuổi dậy thì dáng ngoan
sao người ta* hay giận hờn đưa ta qua những yêu thương đầu đời
tuyệt cùng năm tháng phôi phai tàn canh tỉnh giấc ngày vơi vơi đầy
mùi đêm cứ ngỡ hương mùi người con gái gợn liêu trai sa mù
khơi xa ngoảnh lại sầu đâu tường hiên mây chợt rong rêu bất ngờ
mùa xưa khởi sự như mơ mùa nay… khởi sự bên bờ trăm năm
.
Chiều nay mưa rụng hiên Tây mờ xa sỏi đá người đi vào hồn
Trà Mi mông mọng ngực thơm vai trần tháp cổ môi mềm cuồn loang
loáng dài sợi mướt mượt huyền rừng xanh cỏ dại cồn vàng hiến dâng
lên dòng dung nham dập dồn lai sinh lỡ nhịp cuống cuồng giao hoan
lạc hồn phách thương còn thương ai kia ngọng nghịu vạch triền khe ngây
ngất đi giữa cuộc mưa mây ngàn năm cát bụi sắp vài thiên thu
uyên nguyên năm ngó trườn sâu là em con mắt dại màu vô vi
sương tan dưới mái hiên mai mùa xuân mới hoài thân thể ai ngộn ngồn
dày dày xuân lõa thân xuân lúa thì con gái thiên nhiên vô thường
hồ ly mộng mị hoang đường quỳnh tươngchưa cạnhương vương tơ lòng
người thương mắt liếc môi cong người ta** chết điếng tận cùng nguyên lai(4:05 mờ sáng)
Stanton, California Sept. 2025, Mar. 2026 – Apr. 20th, 2026
*người con gái
**tác giả
Lê Minh Hiền