
Hoa Xuân – Tranh: QUAN LE (Nguồn: www.singulart.com)
CUỐI NĂM VỀ QUA NGŨ HÀNH SƠN
Xưa theo em nhẹ bước
Lên từng bậc đá cao
Đất và trời gần lại
Lòng tự hỏi chiêm bao.
.
Mây trắng Ngũ Hành Sơn
Ngày ấy bay nhiều quá
Sóng xô bãi cát vàng
Dấu chân người bỗng lạ.
.
Hồn đá ngàn năm trước
Trong dáng Phật u trầm
Thạch nhũ ẩn kỳ tích
Hóa hiện Quán Thế Âm.
.
Cheo leo Vọng Hải Đài
Dập dềnh con sóng cuộn
Em thả tóc vờn bay
Biển trời xanh lồng lộng.
.
Hẹn em lên Cổng Trời
Ngỡ quen từ kiếp trước
Trong ánh mắt rạng ngời
Khắc tình anh – Non Nước.
.
Mười năm anh trở lại
Ngũ Hành trắng mây xưa
Rừng vẫn xanh màu lá
Người thuở ấy về chưa?
ĐẦU NĂM TẢN MẠN CÙNG TRÀ
Ấm trà hồng bếp lửa
Hương dậy từ sương mai
Ngồi thiền trong tĩnh lặng
Chờ giao thừa qua đây.
.
Tĩnh lặng đêm trừ tịch
Đời như giấc mộng say
Sóng sánh làn khói mỏng
Mắt mơ màng đâu hay.
.
Trong vị nồng của đất
Có mùi nào của hoa
Một không gian bảng lảng
Chỉ bát ngát hương trà.
.
Nhấp chén trà buổi sớm
Thêm được một ngày vui
Thấy lòng mình rộng mở
Mênh mang cả đất trời.
.
Đời cho ta thêm tuổi
Sông vẫn bồi phù sa
Luống cày còn thao thức
Xanh một màu mây xa.
.
Người cách sông còn nhớ
Hương trà thơm quê nhà
Giật mình nghe chim khách
Đón chào khách phương xa.
GIÊNG HAI VẪN NGỌT TAY NGƯỜI
Thì thầm sợi nắng cuối năm
Nghe mùa vỡ hạt nẩy mầm rất riêng
Tay vừa chạm khẽ tháng giêng
Chồi bung lá lụa nhẹ nghiêng vai người.
.
Chẳng phải giả vờ đó thôi
Mà sao mắt liếc môi cười trong xanh
Tóc dài từ thuở yêu anh
Vai mềm là để dỗ dành tay ngoan.
.
Chẳng phải mắc nợ người sang
Mà phơi áo mới đò ngang vô tình
Để chim đánh thức bình minh
Sao mây ngũ sắc buồn thinh thế nầy.
.
Để tình thắp nắng lên cây
Cho từng chiếc lá me bay chạm mùa
Trời khi nắng lúc lại mưa
Giêng hai rét ngọt như bùa mới nhen.
.
Phố người đâu phố người quen
Gặp nhau ngỡ lạ lại quên tiếng chào
Thèm nghe tiếng guốc lao xao
Ra giêng em nhé trầu cau sang mừng
GIÓ TẾT XÔN XAO
Thì ra ta vẫn có nơi để nhớ
Một dòng sông bếp lửa cuối năm
Trong tĩnh lặng thì thầm nghe đất thở
Một hạt mầm từ đó sẽ lên xanh.
.
Làn khói trắng cơm thơm ngày giáp hạt
Rau tập tàng ủ nỗi nhớ tha hương
Se gió chướng chợt cay nồng khóe mắt
Biết cùng ai nhen chút lửa yêu thương.
.
Tiếng chim vịt cuối năm buồn tha thiết
Ta dõi trông từng sợi nắng quê nhà
Bên bếp lửa thấy lòng mình hạnh phúc
Dù nhỏ nhoi hạt bụi đã lìa xa.
.
Mùa có xanh cho mai vàng bung lụa
Hồn quê thơm trong sắc áo tháng giêng
Hương trời đất nồng nàn hương cây cỏ
Hoa cải vàng thấp thoáng nở bên hiên.
.
Chiều tháng chạp xôn xao mùi gió tết
Hương trà sen làm ta nhớ vu vơ
Tuổi thanh xuân người quên đi quá vội
Nắng xuân hồng còn đậu má em thơ.
NGUYỄN AN BÌNH