Tôi là một người xa quê. Mấy chục năm sống xứ người, Tết đến không còn nghe pháo nổ, không còn ngửi mùi nhang trầm quyện khói chiều 30… nên đành lên mạng để tìm chút hương vị quê nhà.
Ngắm chợ hoa. Ngắm mai vàng. Ngắm quất trĩu quả. Ngắm dòng người chen nhau mua sắm.
Chỉ vậy thôi… cũng thấy lòng ấm lại. Nhưng năm nào cũng thế.
Đang vui… thì lại chạm phải những đoạn video quen thuộc:
Người nông dân chặt quất. Đập dưa. Bẻ mai. Quăng cúc lên xe rác.
Màn hình nhỏ xíu… mà nhói đau như ngay trước mặt.
Tết chưa kịp tới… mà lòng đã chùng xuống.
***
Hình như năm nào cũng vậy chiều 30. Sài Gòn không mưa… mà lòng người ướt sũng.
Những con đường quen mỗi năm bỗng biến thành một thứ chợ đặc biệt, chợ của những mùa xuân đang chờ được mua về… hoặc chờ bị vứt bỏ.
Mai vàng xếp hàng dài.
Cúc chen nhau nở.
Quất trĩu quả như những lời chúc chưa kịp nói.
Và phía sau những chậu cây ấy là những khuôn mặt cháy nắng của những người dân miền Tây.
Họ lên đây… không phải để du xuân. Họ lên để đánh một canh bạc cuối năm.
***
Họ trồng suốt mười hai tháng.
Mưa ngập gốc: họ tát nước.
Nắng cháy lá: họ che lưới.
Sâu ăn: họ thức đêm bắt từng con.
Mỗi chậu mai là một mùa mồ hôi. Mỗi cây quất là một năm hy vọng. Họ vay tiền mua giống. Mua phân. Thuê đất. Thuê xe.
Rồi chất hết lên ghe, lên xe tải… lặn lội hàng trăm cây số lên Sài Gòn.
Ăn ngủ vỉa hè. Tắm nhờ nhà vệ sinh công cộng.
Đêm nằm co ro cạnh những chậu cây… như nằm cạnh tài sản cuối cùng của đời mình.
Họ không nói chữ “làm giàu”.
Họ chỉ nói: “Bán được… là ăn Tết.”
***
Nhưng Tết… không phải lúc nào cũng mua hết những mùa xuân ấy.
Chiều 30. Người mua bắt đầu ít dần. Những ánh mắt bắt đầu nhìn nhau, không phải để chúc Tết… mà để dò giá.
“Chờ chút nữa đi.”
“Chiều muộn họ bán rẻ đó.”
“Năm nào cũng vậy.”
Những câu nói nhẹ tênh… mà rơi xuống như sỏi.
***
Ở một góc vỉa hè. Một người nông dân ngồi bệt xuống, tay vuốt lá mai. Ông không nhìn khách.
Ông nhìn cây. Như nhìn đứa con sắp bị đem cho… mà chưa ai chịu nhận.
Một người khách bước tới:
“Chậu này bao nhiêu?”
“Một triệu.”
“Chiều rồi… bán ba trăm ngàn đi.”
Người nông dân lắc đầu.
Người khách cười:
“Không bán lát nữa cũng chặt thôi.”
Câu nói vô tư… như nhát dao thử lưỡi.
***
Và rồi… điều gì đến cũng đến.
Khi đồng hồ trôi gần giao thừa.
Khi người mua thưa dần.
Khi tiền nợ, tiền xe, tiền phân… hiện lên rõ hơn cả pháo hoa sắp bắn.
Người nông dân đứng dậy. Cầm dao. Nhát đầu tiên, chặt vào gốc mai đầy hoa vàng.
Không phải chặt cây. Mà chặt vào mười hai tháng đời mình.
Hoa mai rơi xuống… lăn lóc như những đồng tiền không kịp thành hình.
Quất bị bẻ cành. Cúc bị nhổ gốc. Dưa hấu bị đập vỡ.
Không ai khóc lớn. Nhưng ai cũng nghe… một tiếng gì đó vỡ trong lòng.
***
Nhiều người đứng nhìn. Có người quay video. Có người thở dài.
Có người… vẫn hỏi: “Giờ bán rẻ không?”
***
Nói người mua sai… cũng không trọn. Trong đám đứng chờ ấy, có người nghèo thật.
Anh công nhân cuối năm mới lãnh lương. Chị bán vé số muốn mua chậu cúc nhỏ chưng bàn thờ.
Ông xe ôm muốn có cặp dưa cúng tổ tiên. Họ không mặc cả vì thích. Họ mặc cả… vì túi chỉ còn chừng đó. Nếu không chờ rẻ… họ không có Tết. Với họ, mua rẻ không phải chiến thắng.
Chỉ là cách giữ lại chút xuân cho gia đình.
***
Nhưng… không phải ai đứng chờ cũng nghèo. Có những người: Đi xe tiền tỷ. Tay cầm điện thoại xịn. Nhà treo đèn từ đầu tháng. Nhưng vẫn thích đứng xa xa… chờ. Chờ người nông dân mỏi mệt. Chờ giá sụp. Chờ lòng tự trọng rớt theo từng chiếc lá. Họ không thiếu tiền. Họ chỉ thiếu… lòng trắc ẩn. Họ xem việc mua được chậu mai rẻ chiều 30 là một chiến tích. Như vừa thắng một trận đánh… với người đã kiệt sức.
***
Có người cười:
“Thương lái mà, phải chịu.”
Nhưng họ quên…
Thương lái có thể tính toán. Còn người trồng hoa… chỉ biết trông trời. Một năm họ chỉ có một lần đem xuân đi bán. Không có mùa thứ hai để gỡ lại.
***
Người nông dân chặt cây… không chỉ vì giận. Họ chặt vì tự trọng.
Vì nếu bán rẻ quá, công sức họ bị định giá như rác.
Vì nếu năm nào cũng bán tháo, thì năm sau chẳng còn ai dám trồng.
Họ thà bỏ… để giữ giá trị cuối cùng của mình.
Một kiểu kiêu hãnh rất buồn của người nghèo.
***
Chiều 30 vì thế… trở thành một phiên chợ lạ. Không chỉ bán hoa.
Mà bán luôn lòng người. Người bán giữ giá trị công sức. Người mua giữ giá trị đồng tiền.
Hai bên đều đúng. Nhưng đứng chung một vỉa hè… lại thành bi kịch.
Có những chậu mai bị chặt… chưa kịp nở.
Giống như có những tấm lòng… chưa kịp ấm đã vội lạnh.
Có những trái dưa bị đập… chưa kịp cúng.
Giống như có những niềm tin… chưa kịp đặt đã vỡ.
***
Tết vốn để đoàn viên.
Vậy mà ở một góc đường… người ta chứng kiến một cuộc chia ly khác:
Chia ly giữa người trồng và mùa xuân của họ. Chia ly giữa lòng trắc ẩn… và thói quen mua hời.
Người nghèo chờ rẻ: đáng thương.
Người trồng không bán rẻ: cũng đáng thương.
Chỉ có một nhóm… đáng trách. Đó là những kẻ dư tiền nhưng thiếu tình. Những người xem sự kiệt quệ của người khác… là cơ hội mua hời cho mình. Họ không mặc cả với hàng hóa. Họ mặc cả… với mồ hôi.
****
Đêm giao thừa. Pháo hoa nổ trên trời. Dưới đất… những cành mai gãy nằm im.
Có nhà rực rỡ hoa xuân. Có người nông dân quay xe về miền Tây… thùng xe trống rỗng.
Không phải vì bán hết. Mà vì đã chặt hết. Xuân vẫn đến.
Nhưng không phải mùa xuân nào cũng nở trong lòng tất cả mọi người. Có những mùa xuân… nở trên bàn thờ. Và có những mùa xuân… chết trên vỉa hè chiều 30.
***
Người ta thường hỏi: “Tết này hoa đẹp không?”
Ít ai hỏi: “Năm nay người trồng hoa… có vui không?”
Vì đôi khi… Hoa chưa kịp héo. Mà lòng người… đã héo trước rồi.
**
Năm nào cũng vậy. Năm nào tôi cũng lên mạng… để tìm chút xuân quê. Và năm nào… cũng phải chứng kiến cảnh này.
Những mùa hoa bị chặt bỏ.
Những trái dưa bị đập vỡ.
Những người nông dân quay lưng… mắt đỏ hoe.
***
Ở bên này nửa vòng trái đất, tôi không nghe tiếng dao chặt gốc. Nhưng vẫn nghe rất rõ… một thứ gì đó gãy trong lòng.
Tôi cứ tự hỏi: Bao giờ… mới hết cảnh này?
Bao giờ người trồng hoa không còn phải chọn giữa bán rẻ lòng mình… hay chặt bỏ công sức?
Bao giờ người mua không còn đứng chờ sự kiệt quệ của người khác… để đổi lấy vài trăm ngàn mua hời?
Bao giờ chiều 30… chỉ còn mùi nhang trầm… mà không còn mùi cay đắng?
Không ai trả lời.
Chỉ thấy…
Năm sau… rồi năm sau nữa…
Tôi, một kẻ xa quê, vẫn sẽ lên mạng ngắm Tết.
Và có lẽ… vẫn sẽ phải quay mặt đi… khi xuân quê nhà bị chặt bỏ lần nữa.
Vì hóa ra…
Xa quê không đau bằng…
Nhìn quê mình đau… mà không làm gì được.
2/19/26
Hvn
(viết mà chơi)
*Bài do CTV/TVBH gởi.
