Võ Ngọc Ánh: NHÂN ĐẠO BỊ GỌI LÀ HIỂM HỌA ĐỎ

Gần một thế kỷ qua, những chính sách làm nước Mỹ bớt tàn nhẫn đều do Dân Chủ gầy dựng. Và cũng từng đó thời gian, Cộng Hòa coi chúng là nguy hiểm và tìm cách thu hẹp.

Đây không phải tranh luận cảm tính mà là lịch sử lập pháp Mỹ.

Trong tút ngắn này, tôi không phải phán xét đạo đức, hay bênh vực, mà chỉ ra hai cách nhìn xã hội khác nhau.

Từ Social Security, Medicare, Medicaid, tài trợ cho trường công, hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo, Pell Grant, luật nhập cư 1965, DEI… đến Obamacare đều do đảng Dân Chủ đề xuất.

Mỗi lần nước Mỹ quyết định rằng người già không nên chết vì thiếu tiền thuốc. Người bệnh không nên phá sản vì một ca cấp cứu. Trẻ em nghèo không nên mất cơ hội ngay từ lúc sinh ra… Những người đứng ra đẩy luật đi qua Quốc hội, gánh chửi thay cho nó… và bị dán nhãn “xã hội chủ nghĩa” luôn là đảng Dân Chủ.

Cộng Hòa lúc nào cũng phản đối với lý do: Nhà nước to quá. Người nghèo sẽ hư. Giúp là làm mất động lực. Và nhát ma xã hội chủ nghĩa đang đến rất gần…

Nhưng khi chính sách đi vào thực tế. Cứu người thật. Người già sống thêm vài năm. Trẻ em được đi học. Người bệnh không phải chọn giữa mạng sống và căn nhà. Gia đình nhập cư không bị khóa chặt số phận vào nơi họ sinh ra. Thì chính sách không phải là cách mạng mà là lòng trắc ẩn được viết thành luật.

Nói cho công bằng, trong quá khư Cộng Hòa từng bỏ phiếu thuận trong vài giai đoạn. Nhưng vai trò chủ đạo, định hướng và bảo vệ lâu dài là của Dân Chủ. Cộng Hòa thường chỉ ủng hộ khi không còn đường lùi. Và quay đầu rất nhanh khi chữ ký chưa kịp ráo mực.

Nhưng gần đây đảng Cộng Hòa dưới sự chi phối của Trump một số không tìm cách xóa bỏ như DEI – Đa dạng, Công bằng, và Hòa nhập, thì cũng bị tìm cách thu hẹp lại.

Đảng Dân Chủ nhìn xã hội như một chuỗi mắt xích. Khi một cái gãy thì cả chuỗi lung lay.

Còn đảng Cộng Hòa thì lập luận, giúp đỡ sẽ làm ỷ lại. Nghèo đói là lỗi cá nhân. Cứ để đủ đau, thị trường sẽ dạy người ta đứng dậy.

Nên từ xưa đến này đảng Cộng Hòa luôn kêu gọi người Mỹ phải làm việc nhiều hơn. Hồi cuối tháng 4, ông Jon Husted, phó thống đốc bang Ohio nói, “Người Mỹ cần làm việc nhiều hơn”. Dù người Mỹ đã rất bận và không ít người làm việc cho đến chết vì tuổi già.

Và để khỏi phải tranh luận dài dòng, mọi chính sách nhân đạo đều được dán một nhãn, xã hội chủ nghĩa.

Vì thế, khi chính sách còn nằm trên giấy, họ gọi đó là hiểm họa đỏ. Nhưng khi chính sách đã tồn tại đủ lâu, họ gọi đó là quyền lợi.

Medicare bỗng thiêng liêng. Social Security không ai dám đụng. Và những người ghét Dân Chủ nhất lại là những người nổi giận nhất nếu ai đó đụng vào check của họ.

Xã hội nào cũng có kẻ gian. Nhưng lấy vài kẻ gian để phủ nhận hàng triệu người được cứu sống là đạo đức lạ. Người Việt đúng ra đã thấm câu, “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp”. Chúa Giêsu cũng dạy, “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

Dân Chủ chấp nhận rủi ro đó. Vì họ chọn sai lầm nhân đạo thay vì đúng đắn vô cảm. Họ chấp nhận bị lợi dụng một phần, miễn là không để người yếu thế chết vì bị bỏ rơi.

Rất nhiều người sống nhờ những chính sách do Dân Chủ xây dựng, nhưng lại căm ghét chính tinh thần đã tạo ra chúng. Họ hưởng nhân đạo như quyền hiển nhiên, nhưng chửi nhân đạo như một mối đe dọa.

Những chính sách của nhà nước phúc lợi này được xây bằng luật, bằng tranh cãi, bằng những năm tháng bị gọi là cộng sản.

Một nhà nước mạnh, một quốc gia có lòng nhân ái giáo dục và y tế cần được miễn phí cho mọi người dân.

Tôi tin điều này sẽ được thực hiện trong tương lai khi nhìn vào lịch sử và con người ngày một nhân văn hơn.

Bởi đầu tư lớn nhất cho quốc gia không chỉ là chính sách, khoa học, kỹ thuật, công nghệ mà là con người.

Rứa hỷ,

Võ Ngọc Ánh

*Bài do CTV/TVBH gởi

Bài Mới Nhất
Search