Men – Tranh : Trần Thanh Châu
Đ À L Ạ T T R O N G T Ô I
Nhắc đến Đà Lạt – đám bạn tôi
thằng mắt lim dim
thả hồn về quê cũ
thằng nhớ mái trường xưa
một thời hiên ngang dưới bóng quân kỳ
thằng khác nhớ những chiều se lạnh
ngồi nhìn giọt đen buồn sóng sánh
trong Cà Phê Tùng
có đứa nhớ sáng chủ nhật tươi hồng
cùng người yêu dạo bước
trên Sân Cù cỏ mướt
một màu xanh
Đà Lạt trong tôi là ngôi nhà xinh
trên triền dốc
xa xa
viện đại học
thấp thoáng trong sương mờ
Dã Quỳ trải thảm vàng
bâng khuâng chiều nắng nhạt
lữ khách thẫn thờ
mơ mộng
ngắm Xuân Hương
Ôi! Ngôi nhà thân thương
(dù tôi chưa một ngày vào ở)
bởi nơi đó
có người ngồi bên khung cửa sổ
như hoàng hôn lặng lẽ
thả hồn vào mộng vào mơ
cùng tôi
chung dệt mối tình thơ
THI SĨ VÀ NGƯỜI TÌNH
Buổi sáng trời se lạnh
anh dậy sớm
ngồi viết vội mấy vần thơ
vừa chợt hiện ra
sau một đêm dài ngon giấc
bỗng thấy hương thơm ngào ngạt
em vẫn trong áo ngủ
đem đến cho anh tách cà phê
ngun ngút nóng
hai đứa vai tựa má kề
cà phê chưa uống đã nghe lòng rất ấm
em choàng tay ôm vai anh
giọng nũng nịu, mắt mơ màng
“Anh đang làm thơ về đất nước, quê hương
hay ơn cha, nghĩa mẹ?
về những năm tháng ngục tù
hay tình yêu đôi lứa?”
“Em ơi!
dù có viết về đề tài gì đi nữa
thơ anh ít nhiều
cũng thấp thoáng
bóng hình em.”
Tháng 6 năm 2012
THIÊN ĐƯỜNG CỦA ANH
Có một thời
những người hoang tưởng
muốn tạo dựng một thiên đường
trên trái đất
Kác- Mác nghĩ ra chủ thuyết
để Lê Nin, Hồ Chí Minh
rồi Mao Trạch Đông
Fidel Castro
Kim Nhật Thành
áp dụng trên đất nước mình
nhưng thay vì thiên đường
họ đã tạo nên địa ngục
khiến cả tỷ dân lành
khốn khổ, điêu linh
một số bạn anh
cũng đặt trọn niềm tin vào một thiên đường
sẽ đến
sau khi nhắm mắt
từ giã cõi đời ô trọc
cái thiên đường họ chưa được thấy bao giờ
nhưng cảm giác rất gần, rất thật
như mơ
riêng anh
thỉnh thoảng cũng dường như đang lạc giữa một thiên đường
không đẫm máu và nước mắt như thiên đường cộng sản
cũng không phải chờ đến khi xuôi tay
từ giã cõi đời
mà ngay giữa kiếp người
lúc tim rạo rực
tâm hồn ngây ngất
nghĩ về em
VÌ QUÁ YÊU EM
Một số người sợ bạo lực cường quyền
không dám nói những điều muốn nói
không dám làm những điều muốn làm
họ mất tự do
bởi áp lực từ thế giới bên ngoài
rất nhiềư người ngây ngô làm nô lệ
cho một “kẻ xa lạ” (1)
đã chiếm hữu thân xác mình
làm chủ cuộc đời mình
nên dù sống dưới chế độ tự do
họ vẫn mất tự do
thứ tự do trong tâm hồn
tự do nội tại (2)
một số bậc tu hành
đã trói gô “kẻ xa lạ”
trói gô bản ngã
và treo lên thập tự giá
đóng đinh cho đến chết
(những truyền thống đạo đức, lễ giáo
những lợi, những danh…)
để giành lại tự do
trong mỗi suy nghĩ
mỗi hơi thở
mỗi lời nói
mỗi cử động
họ hành thiền
sống tự tại an nhiên
từng bước thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử
riêng anh
đã nhận diện được “kẻ xa lạ”
thấy được bản ngã
đã treo nó lên thập tự giá
nhưng vẫn chưa nỡ đóng đinh
dẫu đường dẫn đến cõi tự tại an nhiên
có dài thêm mấy năm
hết cả cuộc đời này
hay thêm vài kiếp nữa
anh vẫn cam lòng chờ
để tròn duyên, tròn nợ
với tình em
(1) Kẻ Xa Lạ (Albert Camus)
(2) Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng (Krishnamurti)
Phạm Đức Nhì
©T.Vấn 2013