Ban tổ chức và đồng hương tại điểm xuất phát diễn hành, có tượng của Tổng Thống Donald Trump trên quân xa. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt) (Ngày Tri Ân Tổng Thống Donald Trump tại Little Saigon 23/11/2025)
Đây là một trong những nghịch lý đáng chú ý nhất của đời sống chính trị cộng đồng người Việt hải ngoại.
Nếu đọc các cơ quan truyền thông Việt ngữ lâu năm như Việt Báo, Người Việt, SBTN, CaliToday và nhiều cây bút độc lập khác, người đọc sẽ thấy họ thường xuyên phân tích Hiến pháp Hoa Kỳ, nguyên tắc tam quyền phân lập, quyền con người, tự do báo chí, quyền biểu tình, sự cần thiết của việc kiểm soát quyền lực và những nguy cơ khi một tổng thống vượt quá giới hạn hiến định.
Nói cách khác, phần lớn nền báo chí Việt ngữ truyền thống ở hải ngoại được xây dựng trên chính những giá trị đã khiến hàng triệu người Việt phải rời bỏ quê hương: tự do, pháp quyền và dân chủ.
Thế nhưng trong thực tế, một bộ phận rất lớn cộng đồng người Việt hải ngoại lại trở thành lực lượng ủng hộ Donald Trump mạnh mẽ nhất trong các cộng đồng gốc Á.
Tại sao lại có nghịch lý này? Không phải vì họ yêu độc tài.
Trước hết cần nhìn nhận một cách công bằng. Đa số người Việt tị nạn không bỏ nước ra đi để tìm kiếm một chế độ độc tài khác.
Họ ra đi vì đã từng sống dưới một chế độ không có bầu cử tự do, không có báo chí độc lập, không có quyền phản biện và không có cơ chế kiểm soát quyền lực.
Đó là một ký ức rất thật. Nhưng con người không chỉ hành động bằng lý trí.
Ký ức, cảm xúc và bản sắc chính trị cũng ảnh hưởng rất lớn đến cách tiếp nhận thông tin.
Sự thay đổi của hệ sinh thái truyền thông. Ba mươi năm trước, nguồn thông tin chủ yếu của cộng đồng người Việt là báo giấy, đài phát thanh và truyền hình địa phương.
Các cơ quan báo chí truyền thống có biên tập viên, quy trình kiểm chứng và chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung đăng tải.
Ngày nay, mạng xã hội đã thay đổi hoàn toàn điều đó.
Rất nhiều người không còn đọc báo nữa. Họ mở YouTube. Họ xem Facebook.
Họ theo dõi TikTok.
Thuật toán không lựa chọn thông tin đúng hay sai. Thuật toán chỉ lựa chọn thông tin khiến người xem ở lại lâu nhất.
Những tiêu đề gây sốc, những lời khẳng định chắc như đinh đóng cột, những câu chuyện âm mưu thường lan truyền nhanh hơn nhiều so với những bài phân tích dài về Hiến pháp hay luật pháp.
Nếu trong nước có Ban Tuyên giáo thì ở hải ngoại có “thuật toán”. Ở Việt Nam, việc định hướng dư luận chủ yếu đến từ hệ thống truyền thông nhà nước.
Nguồn thông tin được quản lý tập trung.
Ở hải ngoại thì khác. Không có Ban Tuyên giáo. Không có kiểm duyệt trước khi phát sóng.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi người đều tiếp cận được thông tin cân bằng. Khoảng trống ấy được lấp đầy bởi thuật toán của mạng xã hội.
Thuật toán không quan tâm đến dân chủ. Nó chỉ quan tâm đến lượt xem.
Người càng xem nhiều nội dung cùng một khuynh hướng thì càng được đề xuất thêm những nội dung tương tự.
Dần dần, người xem sống trong một “buồng vang” (echo chamber), nơi họ chỉ nghe những điều củng cố niềm tin sẵn có.
Một hệ sinh thái truyền thông song song.Bên cạnh báo chí Việt ngữ truyền thống đã xuất hiện hàng trăm kênh YouTube, Facebook, podcast và livestream cá nhân.
Nhiều kênh hoạt động như một cơ quan truyền thông nhưng không có tổng biên tập, không có quy trình kiểm chứng và gần như không chịu trách nhiệm nghề nghiệp.
Doanh thu của họ phụ thuộc vào lượt xem. Mà lượt xem lại tăng mạnh khi nội dung gây phẫn nộ hoặc khơi gợi cảm xúc.
Điều này tạo ra động lực kinh tế để sản xuất ngày càng nhiều nội dung giật gân. Không phải mọi kênh đều như vậy, nhưng đây là một xu hướng dễ quan sát trên nhiều nền tảng.
Chính trị trở thành bản sắc. Một hiện tượng khác là nhiều người không còn xem việc ủng hộ một chính trị gia đơn thuần là lựa chọn chính sách.
Nó trở thành một phần bản sắc cá nhân.
Khi đó, việc thừa nhận thần tượng của mình sai không còn là thay đổi quan điểm. Nó giống như phủ nhận chính mình.
Vì thế, mọi thông tin trái chiều đều dễ bị xem là “tin giả”, còn mọi thông tin có lợi cho phe mình đều dễ được chấp nhận mà không kiểm chứng.
Hiện tượng này không chỉ xảy ra với người Việt mà cũng xuất hiện trong nhiều nhóm cử tri ở Mỹ.
Tâm lý chống cộng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với bảo vệ thể chế dân chủ
Đây có lẽ là điểm quan trọng nhất.
Nhiều người đồng nhất việc chống Đảng Cộng sản Việt Nam với việc ủng hộ bất kỳ ai tuyên bố mình chống cộng.
Nhưng về mặt lý luận chính trị, đó là hai vấn đề khác nhau.
Một người có thể chống một chế độ độc đảng nhưng vẫn ủng hộ việc tập trung quyền lực vào một cá nhân nếu họ tin rằng người đó đứng về phía mình.
Trong khi đó, bản chất của nền dân chủ không nằm ở việc lãnh đạo thuộc đảng nào.
Nó nằm ở chỗ mọi người cầm quyền đều bị giới hạn bởi Hiến pháp, luật pháp, tòa án độc lập, Quốc hội, báo chí tự do và lá phiếu của cử tri.
Nếu các cơ chế ấy bị suy yếu thì nền dân chủ cũng suy yếu, bất kể người cầm quyền thuộc phe nào.
Báo chí truyền thống và mạng xã hội đang nói hai ngôn ngữ khác nhau
Đó là lý do nhiều cơ quan báo chí Việt ngữ lâu đời vẫn bảo vệ các nguyên tắc dân chủ, trong khi một phần đáng kể công chúng của họ lại tiếp nhận thông tin chủ yếu từ mạng xã hội.
Hai bên không còn sử dụng cùng một hệ quy chiếu.
Một bên đặt câu hỏi: “Điều này có phù hợp với Hiến pháp không?”. Bên kia thường đặt câu hỏi: “Điều này có giúp phe của tôi thắng không?” Khi tiêu chuẩn đánh giá khác nhau thì kết luận cũng khác nhau.
Bài học lớn hơn
Hiện tượng này không chỉ là câu chuyện của cộng đồng người Việt. Nó phản ánh một thách thức chung của các nền dân chủ hiện đại.
Một xã hội có thể có Hiến pháp rất tốt, báo chí chuyên nghiệp và các thiết chế vững mạnh.
Nhưng nếu ngày càng nhiều công dân chỉ tiếp nhận thông tin từ những “buồng vang” trên mạng xã hội, nơi cảm xúc lấn át sự kiểm chứng và bản sắc chính trị lấn át nguyên tắc pháp quyền, thì nền dân chủ vẫn có thể bị tổn thương.
Lịch sử cho thấy dân chủ không chỉ được bảo vệ bằng những bản Hiến pháp được viết rất hay.
Dân chủ còn được bảo vệ bởi những công dân sẵn sàng kiểm chứng thông tin, chấp nhận tranh luận trên cơ sở sự thật và đặt Hiến pháp lên trên lòng trung thành với bất kỳ cá nhân hay đảng phái nào.
Đó cũng chính là giá trị mà rất nhiều người Việt đã từng hy sinh, vượt biển hoặc rời bỏ quê hương để tìm kiếm.
Hoài Linh Ngọc Dương
*Bài do CTV/TVBH gởi.
