Tranh : Trần Thanh Châu
Xuân Nữ
Bước nhẹ bàn chân dáng tiểu thơ
Cho xuân thao thức những mong chờ
Áo hoa lộng gió trời xuân ngát
Cánh mộng vờn bay vạt áo mơ
Mái tóc nào thơm hương cúc lan
Cành xuân còn đọng nắng mai vàng
Ta vớt đôi dòng thơ yểu mị
Gởi người xuân nữ khúc mê hoan
Xuân Kiều
(gởi Bạch)
Xuân xanh từ thuở vào đời
Yêu Xuân tình tự yêu lời ca dao
Yêu trời Xuân mộng trăng sao
Yêu con bướm lượn Xuân ngào ngạt hoa
Yêu trời mưa đổ Xuân xa
Yêu đêm giấc ngủ la đà bóng Xuân
Xuân yêu người giữa thanh Xuân
Người yêu Xuân đã bao lần tiếc Xuân
Xuân đi tưởng bóng Xuân gần
Xuân em kiều diểm trong lòng Xuân tôi
Khúc Tây Hiên mùa Xuân
Thắp lên ngọn nến thơ
Lung linh trong mắt nhớ
Ta thấy em ngồi đó
Thầm đếm những ngày mơ
Bàn tay thoi thóp thở
Ôi mảnh hồn đảo điên
Man thiên nào lạnh lẽo
Ngày Xuân gió ngả nghiêng
Hiên tây bông cúc nở
Vàng rực nỗi ưu phiền
Lá Xuân gầy guộc nhỏ
Xanh xao bờ cô miên
Hiên tây, hiên tây, trời
Mang mang Xuân mù khơi
Ta từ nơi đất khách
Hồn bay lạc nẻo ngòai
Hỉ Khúc
Hoa mai vàng Nguyên Đán
Nở trên đường em đi
Tình Xuân vừa xán lạn
Trong trái tim diệu kỳ
Ôi tình yêu là nắng
Trải trong hồn lưu ly
Ôi tình yêu là gió
Mang đi những sầu bi
Em mãi là cánh én
Gọi ta về mùa Xuân
Vẫy tay chào năm tháng
Dìu nhau trên đường trần
Ôi mùa Xuân năm cũ
Nhớ thêm buồn chi em
Tám năm dài biệt xứ
Hai mươi năm muộn phiền
Hãy ôm nàng Xuân mới
Hãy cùng ta vui lên
Trái tim còn thao thức
Chờ mùa Xuân bên thềm
Mình cho nhau dĩ vãng
Để yêu hòai tương lai
Tóc đậm mầu phiêu lãng
Chân vui trên đường dài
Cho mùa Xuân hỉ khúc
Tặng em vần thơ say
Ta say vì rượu chúc
Hay cõi lòng ta say
Hai mươi lăm năm trôi
Ta yêu lại từ đầu
Yêu luôn cơn phiền muộn
Yêu cả từng hư hao
Xuân trong rừng Việt Bắc
(gởi Trần Lê Việt)
Yên Bái nhìn lên không thấy mây
Mùa xuân mù khuất giữa rừng cây
Ta, linh hồn đứng không chờ đợi
Trong nỗi tàn phai của tháng ngày
Đôi mắt nào mơ chuyện đã xa
Vàng phai lệ đá cũng nua già
Tóc phơi sương bạc lòng hoang phế
Thương bóng em tàn như xác hoa
Năm năm qua mấy rừng Việt Bắc
Uống nước Lào Kai ngậm tủi hờn
Mùa xuân tu hú kêu từng chập
Đợi chuyển tù đi Hòang Liên Sơn
Những trại tù bên những nhánh sông
Lòng như chiếc lá thả trên dòng
Nhớ bến giang đầu tim héo cạn
Em làm cô phụ mỏi mòn trông
Cơn gió mùa xuân sao bất chợt
Thổi qua khe núi buốt da người
Trại tù Vĩnh Phú mưa ray rứt
Thấy bóng xuân về đêm tả tơi
Con chim kêu mãi lời khô khốc
Rừng vẫn u minhđội nắng mưa
Ta thả hồn bay qua đỉnh núi
Tìm xuân đã chết tự bao giờ
Ngọc Phi
©T.Vấn 2013