
Tranh: Trịnh Thắng (Nguồn: kiettacnghethuat.com)
Lão sư phụ ngồi yên trong thiền thất
Mặc hương trầm phảng phất khắp mười phương
Người đâu hay ngài đã lên đường
Kể từ thuở quê hương tràn loạn lạc
Nguyên đại tượng trong thiền môn nước Việt
Chứng sư vương cả một cõi tòng lâm
Tuệ minh triết mấy trăm năm có một
Sỹ trượng phu phục hoạt cơ đồ
Thân lau sậy chống gậy trúc độc cư
Buông bỏ cả, duy giữ nền Phật học
Hàng tử tôn có học trò xuất chúng
Khánh thanh âm vang vọng sóng trùng trùng
Năng lãnh thọ những lời thầy sách tấn
Hạnh người tu sao trác tuyệt thanh tân
Thân hành hoạt thắp ngọn đèn chánh pháp
Giữa đất trời khoáng đạt xứ Cờ Hoa
Dẫu nữ thân xướng xuất bậc cao đồ
Duyên kỳ ngộ độ được người bản địa
Diệu kỳ thay trong một cõi người ta
Nguyệt tròn trăng xuất lộ ra tâm huyết
Quyết theo thầy đi con đường giải thoát
Lòng đinh ninh dứt khoát bái ân sư
Chuyện đời nay như kỳ dư cổ thoại
Nhớ năm nào một lần thầy đã nói
“Đừng bi lụy, cứ dấn bước mà đi
Người dù quỳ cũng chẳng có hề chi”*
Tâm khắc ghi lấy làm công án mới.
Lãng Thanh
Ất Lăng thành, 0826
*…Lời Ôn sách tấn sư cô, theo lời kể thì mãi nhiều năm sau sư cô mới hiểu hết ý Ôn.